Quyển hạ: Tảng sáng Chương 50: Tôi là Phá Quân

729 75 3
                                    

Quyển hạ: Tảng sángChương 50: Tôi là Phá Quân

Tinh vân Lagoon, Bạch Tháp.

Mưa rơi tí tách gần nửa tháng, sắc trời vẫn mù mịt, chóp mũi túa một lớp hơi nước.

Eliza bưng một chén cà phê nóng, quan sát nước mưa tụ lại như dòng suối trên tường thủy tinh.

Nghe thấy có người kéo ghế ra, cô xoay người, nhìn thấy August: "Làm xong rồi?"

August mặc áo gió màu xám nhạt, thân hình cao lớn, mắt màu xanh thẳm, hắn nhìn xuyên qua tường thủy tinh, nhìn về phía căn phòng trong tòa nhà hai tầng phía đối diện, trả lời vấn đề của Eliza: "Anh đã đăng kết quả lên mạng, tạm thời không có dự án cần làm, nghỉ ngơi hai ngày trước đã."

Eliza: "Ừ, nghỉ thêm vài ngày, ngủ thật ngon, gần đây thời tiết dễ chịu khiến lòng người xuống thấp."

Dừng lời ở đây, không ai tiếp tục nói nữa.

Qua thêm hai phút, August mới hỏi: "Kỳ Ngôn . . . . . . sao thế?"

Vành mắt Eliza lập tức đỏ, cô cầm ly cafe, tầm mắt dịch sang một bên, vén tóc tỏa xuống ra sau tai: "August, mấy ngày nay em vẫn luôn nghĩ, nếu em không đưa Kỳ Ngôn tới Leto, hoặc là, lúc người của Bạch Tháp đến đón cậu ấy về, tốc độ nhanh hơn chút nữa, dù chỉ nhanh hơn một phút, sự việc có phải không như bậy giờ?"

Kỳ Ngôn cảm giác mình mơ một giấc mơ, nhưng cụ thể mơ thấy cái gì, lúc tỉnh lại hoàn toàn biến mất.

Cậu ngồi bên giường một lát, đầu choáng váng, ngực có cảm giác ngột ngạt, chân không giẫm trên mặt đất đi vài bước, lại quay trở lại đi dép vào.

Đi qua bên cạnh bàn, khuôn mặt cậu lạnh lùng, dùng dao gọt trái cây rạch một đường, sau khi chảy máu, lại tìm băng vải, quấn từng vòng lên cổ tay mình, cuối cùng khó khăn thắt một chiếc nơ phẳng phiu, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Dọc theo hành lang đi thẳng, suy nghĩ của cậu dường như vẫn đang trong cơn ngủ say chưa tỉnh lại, đến khi có người gọi cậu: "Kỳ Ngôn!"

Kỳ Ngôn dừng lại, men theo tiếng động, nhìn thấy Eliza và August.

Eliza cười cậu: "Ngủ ngon không?"

Kỳ Ngôn phản ứng hơi chậm, giọng khàn khàn trả lời: "Cũng được, cháu ngủ 8 tiếng, hình như còn mơ, nhưng không nhớ rõ."

Liếc thấy ống tay áo Kỳ Ngôn lộ ra một đoạn vải xô, tay Eliza bưng chén cà phê căng lên: "Cháu lại bị thương?"

Kỳ Ngôn buông mắt nhìn nơ bướm, tốc độ nói chậm rãi giải thích: "Vâng, không cẩn thận bị dao gọt trái cây cứa, rất đau. Nhưng Lục Phong Hàn bôi gel lành sẹo cho cháu, lại dùng băng vải quấn một vòng, anh ấy nói sẽ khỏi rất nhanh."

Eliza và August liếc nhìn nhau.

(Đứa nào re-up là chó)

Sau khi Kỳ Ngôn được đón về Tinh vân Lagoon, luôn vây trong trạng thái mê man. Rõ ràng ngoài vết thương khóe miệng và móng tay rách chảy máu, thì không có vết thương nào khác, nhưng nằm trong khoang thuyền trị liệu hai ngày cũng không thấy tỉnh lại.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ