Chương 3: Chờ tôi đến

1.6K 134 9
                                    

Chương 3: Chờ tôi đến

Vết thương trên ngón tay Kỳ Ngôn, buổi tối hôm đó đã hoàn toàn lành lại, nhưng cậu làm bộ không nhìn thấy Lục Phong Hàn muốn nói lại thôi, ngón tay vẫn quấn băng vải trắng, lắc la lắc lư trong nhà.

Lục Phong Hàn lần đầu tiên cảm thấy băng vải chướng mắt.

Ngày thứ ba, ngón tay Kỳ Ngôn vẫn quấn một lớp băng vải dày, mà chưa cho phép Lục Phong Hàn cởi xuống giúp cậu, Lục Phong Hàn hơi bất đắc dĩ bóp ấn đường: "Kỳ Ngôn, vết thương của cậu đã khỏi, lành không để lại chút dấu vết."

Kỳ Ngôn đang đọc sách bên cửa sổ, đọc nhanh như gió, lật giấy cực nhanh. Phát hiện Lục Phong Hàn đứng đối diện cậu, mí mắt cậu cũng không ngẩng, chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía Lục Phong Hàn, trả lời một câu: "Tôi biết."

Tôi biết, nhưng tôi không ci băng vi.

Lục Phong Hàn tự kiểm điểm, mình có phải quá chú ý băng vải rồi không? Hơn nữa, không muốn cởi thì không cởi, không phải thích ngón tay quấn băng vải sao, hành tinh trăm ngàn cái, loài người nhiều như vậy, ai còn không có vài sở thích đặc biệt chứ.

Kiến thiết tâm lý xong, Lục Phong Hàn nhìn thời gian, nhắc nhở: "9h rồi, cậu nên ra ngoài."

Kỳ Ngôn xem xong nội dung 2 tờ cuối cùng, thay một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu xám nhạt: "Đi thôi."

Đây là từ lúc Lục Phong Hàn nhậm chức đến nay, lần đầu tiên ra ngoài với Kỳ Ngôn.

Lấy quan sát của anh mấy ngày nay mà nhìn, sinh hoạt hàng ngày của Kỳ Ngôn hết sức có quy luật. Dậy sớm, ăn sáng xong, liền bắt đầu đọc sách, hoặc là làm một loạt tính toán, đến tận trời tối.

Tốc độ đọc sách của Kỳ Ngôn cực kỳ nhanh, ít nhất Lục Phong Hàn chưa từng thấy ai lật giấy nhanh như vậy, thậm chí khiến anh không khỏi nghi ngờ, Kỳ Ngôn rốt cuộc là đang đọc sách, hay đang luyện kỹ năng lật giấy đặc biệt.

Còn mấy công thức và quy trình giải toán dưới ngòi bút của Kỳ Ngôn viết ra, Lục Phong Hàn xem qua mấy lần — Toàn là ký hiệu không biết, ngoằn ngoèo phức tạp như thiên thư.

Lục Phong Hàn sinh ra nghi ngờ thứ 2: Tui rt cuc có phi mù ch không?

Kỳ Ngôn ở tòa nhà nhỏ của mình, trên dưới 2 tầng, vị trí đỗ xe trôi thiết lập dưới đất.

Nhìn thấy xe trôi đỗ ở đó, đầu lông mày Lục Phong Hàn khẽ nâng: "Xe trôi độ lại?"

Kỳ Ngôn: "Ừ."

Bước đến gần, Lục Phong Hàn cong đốt ngón tay, gõ nhẹ lên sườn xe kim loại đen nhánh, nghe thấy tiếng nặng trịch: "Làm bằng kim loại composite lỏng? Cấp bậc phòng vệ cực cao, chiếc xe trôi này của cậu, ngang với một chiếc xe bọc thép trên mặt đất."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now