Chương 56: Cuộc chiến thắng lợi (2)

1.3K 86 3
                                    

Bởi vì trong vấn đề nào đó, đúng chính là đúng, sai là sai.

Sai thì nên chịu hậu quả.

"Đường Nạp bỏ qua cho cậu, cậu hẳn đã nhìn ra, đối với quân phản loạn mà nói, cậu, cũng miễn cưỡng coi như Đường Nạp nể mặt mũi tôi." Ngữ điệu Lục Phong Hàn bình thường, nói chuyện cũng không dễ nghe lắm, "Đừng lườm tôi, tôi nói có thật hay không, trong lòng cậu hiểu."

Trong lòng Wise đương nhiên hiểu.

Nếu không, sẽ không có chuyện sau khi hắn trốn tránh, lo sợ mấy tháng, gửi hơn trăm tín hiệu cầu cứu tới quân phản loạn, Đường Nạp mới thực hiện nhiệm vụ, tiện đường đón hắn lên tàu.

Đương nhiên, lại vô tình ném hắn cho Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn tiếp tục nói: "Từ khi cậu lên tàu tới giờ, không nói một chữ, tôi nghĩ, cậu hẳn cảm thấy Vincent không đủ tư cách, muốn đợi tôi đích thân đến?"

Vincent không chịu nổi: "Em dù gì cũng là sĩ quan phụ tá của tổng chỉ huy quân viễn chinh, dòng dõi vua chúa real!"

Wise nhìn thẳng Lục Phong Hàn, bởi vì góc độ, dưới con ngươi lộ ra tròng trắng mắt, lộ vẻ u tối: "Tôi viết ra hết những cái tên tôi biết, không để lại ai, anh thả tôi đi."

Lục Phong Hàn khiêu mi: "Đang ra điều kiện với tôi?"

"Tôi biết hiện tại tôi chịu quản chế của các anh, chết hay không, là do một câu nói của chỉ huy Lục. Nhưng tin tức tôi biết được, rất có tác dụng với các anh." Tốc độ nói của Wise tăng nhanh, "Chỉ cần anh chịu thả tôi, tôi nhất định không giấu diếm cái gì!"

Vincent nhìn Wise, lại nhìn Lục Phong Hàn, không nói gì.

Nghĩ thầm, đầu óc Wise không tốt lắm, ở quân viễn chinh nhiều năm như vậy, vậy mà nhìn không hiểu, uy hiếp Lục Phong Hàn, chỉ sẽ chết nhanh hơn.

Vẻ mặt Lục Phong Hàn không có thay đổi gì, ngón tay gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn, giống như thương lượng: "Vậy tôi cho cậu một cơ hội lựa chọn. Một, viết toàn bộ danh sách, tôi cho cậu nhát súng, chết nhẹ nhàng. Hai, cậu từ chối, tôi cho người tra tấn cậu, đến khi cậu nói thì thôi. Chọn cái nào?"

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Phong Hàn có chút hăng hái, hỏi Vincent: "Xem ra tấm lòng tôi rất thiện lương? Hại chết nhiều cấp dưới của tôi như vậy, vậy mà cảm thấy tôi có thể vì một danh sách, giữ lại hắn?"

Vincent: "Wise mắt mù." Hắn lại lắc đầu, "Đầu óc cũng không thông minh lắm, đoán chừng cũng chỉ có chỗ dựa này."

Con ngươi Lục Phong Hàn lanh lùng: "Chờ hắn mở miệng, cậu tìm người đối chiếu danh sách một lượt, nên xử lí thế nào thì làm thế đó."

Vincent gật đầu: "Vâng."

Người chết không sống lại được nữa, người sống có thể làm, cùng lắm là làm rõ ràng mọi chuyện.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Bên kia, Kỳ Ngôn sau khi gửi tin nhắn thông báo Lục Phong Hàn hệ thống thăm dò đã chạy thử hoàn thành, liền về phòng nghỉ ngơi. Sau khi vòng hai lối, cậu liếc thấy một bóng người, mở miệng không quá xác định: "Mondrian?"

"Kỳ Ngôn?"

Nghiệp Bùi vẫn giống trước kia, buộc đuôi ngựa cao, nhìn thấy Kỳ Ngôn, ban đầu còn tưởng mình hoa mắt. Đến khi Mondrian gọi tên Kỳ Ngôn, cô nàng mới bước nhanh đến gần, mắt đỏ ửng, vô số lời muốn nói, lại gần như không biết nên nói gì cho phải.

Nửa năm trước, bọn họ vẫn là sinh viên năm hai của Turan. Gặp lại nhau, lại là trên tàu chỉ huy của quân viễn chinh.

Kỳ Ngôn theo bọn họ đến phòng nghỉ của bộ phận kỹ thuật.

Thấy hốc mắt Nghiệp Bùi vẫn đỏ, cậu tìm đề tài: "Sao các cậu lại ở đây?"

Nghiệp Bùi tự hào chỉ chỉ đồng phục mình mặc trên người: "Bây giờ bọn tớ đều là quân nhân phục vụ ở đây."

Con ngươi cô nàng vẫn sáng lấp lánh, dường như lại thêm có ý đồ khác.

"Hôm kỉ niệm ngày thành lập, sau khi rời khỏi quảng trường chui vòm trời, tớ dẫn Mondrian về nhà tớ, cha mẹ tớ muốn rời khỏi Leto tránh họa, nhưng lái xe đến nửa đường, quân phản loạn tập kích đến.

Lúc ấy có một quả bom nổ về phía đường cách không xa bọn tớ, đáng sợ lắm luôn, không còn cách nào, bọn tớ phải quay về nhà bằng đường cũ.

Sau đó Leto thất thủ, tướng quân Nhiếp Hoài Đình và thư kí trưởng cũng phải đến khu Kepler, cha mẹ tớ dùng mọi cách, rốt cuộc rời khỏi Leto cùng tướng quân Nhiếp."

Nghiệp Bùi nhớ lại tình hình hỗn loạn lúc đó, đến giờ vẫn sợ hãi trong lòng.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin