Chương 43: Ưu điểm gì

759 79 6
                                    

Chương 43: Ưu điểm gì

Sóng ngầm cấp cao quân đội bắt đầu nổi dậy, nhưng đối với Học viện Turan mà nói, hôm nay không khác gì hôm qua, ngược lại bởi vì sắp đến Tết, khắp nơi đều bàn luận náo nhiệt.

Trong giảng đường chung, giáo sư trước khi vào học chính thức nhắc đến Y, "Tối hôm qua, Y đã Open Source 7 mô hình mới, các em có thể đi xem, sau này hẳn là có tác dụng."

Vừa nghe thấy cái tên này Hạ Tri Dương thật sự hào hứng, y giơ tay hỏi cao giọng: "Giáo sư, em xem trên mạng rồi, quân phản loạn đang tìm Y khắp nơi! Hắn gần đây vẫn ổn chứ?"

Giáo sư hài hước nói: "Vấn đề của em học sinh này là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà thầy gặp phải trong cuộc đời dạy học, thực tế, thầy cũng muốn biết Y gần đây có ổn không, có vui không, có bị ốm không."

"Em, em . . . . . ." Hạ Tri Dương gãi gãi sau gáy, "Giáo sư gần đây có khỏe không?"

Nếp nhăn khóe mắt giáo sư cười ra nếp nhăn: "Khỏe lắm, thầy đã chuẩn bị áo len mới để Tết mặc rồi, còn cả quần áo mới phải mặc ngày thành lập liên minh cũng mua xong rồi."

(Đứa nào re-up là chó)

Đến khi vào học chính thức, tai Hạ Tri Dương đã nóng đỏ lên, xoay người nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Xấu hổ quá xấu hổ quá thật sự xấu hổ quá! Sao tớ lại hỏi ra vấn đề kia chứ!"

Kỳ Ngôn rất an ủi: "Mọi người đều vào học rồi, sẽ quên lời cậu nói."

Hạ Tri Dương xoa nắn vòng kim loại đeo trên vành tai, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng bắt đầu nghe giảng bài, lúc này mới thở phào.

Trong phạm vi Turan đã đổ mấy trận tuyết, ngoài Turan lại không có động tĩnh gì, mỗi lần ra vào cổng trường, đều khiến Kỳ Ngôn có chút không thích ứng.

Cậu cà cà vụn tuyết dính trên đế giày, hỏi Lục Phong Hàn: "Trường anh học trước kia có đổ tuyết không?"
"Không," Lục Phong Hàn không chút nể mặt trường quân đội Đệ Nhất bên kia sông, "Trường bọn tôi . . . . . . cho dù có hệ thống điều khiển thời tiết, cũng sẽ không đổ tuyết. Bởi vì đổ tuyết, sẽ phải quét tuyết, muốn quét tuyết, thì phải điều khiển robot quét tuyết, phải cung cấp nhiên liệu, phải có nguồn năng lượng, phải tốn tiền."

Trong mắt Kỳ Ngôn gợn lên nụ cười yếu ớt: "Đổ tuyết phải tiêu tiền, cho nên không đổ?"

"Đúng, không có tiền." Lục Phong Hàn cũng cười, lại nghĩ tới diễn xuất của trường quân đội Đệ Nhất, "Nhưng mà thật sự phải quét tuyết, nhà trường hẳn sẽ để học sinh toàn trường cùng quét, danh nghĩa là gia tăng tập luyện, thực tế là tiết kiệm tiền."

Đây có lẽ cũng là lý do tại sao cả một tàu chỉ huy của quân viễn chinh giống như chưa từng thấy tiền — Số lượng tốt nghiệp của trường quân đội Đệ Nhất quá vượt chỉ tiêu. Mức độ thấy tiền sáng mắt, khiến Lục Phong Hàn cho rằng mình dẫn theo một lũ hải tặc.

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Buổi tối trước khi ngủ, Kỳ Ngôn cầm lấy thiết bị chơi game《Imperial Glory》đến phòng ngủ tìm Lục Phong Hàn.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now