Chương 56: Cuộc chiến thắng lợi (3)

1K 90 0
                                    

"Sau khi đến Odin, tớ với Mondrian cùng xin nhập ngũ, bởi vì bọn tớ đã trưởng thành, lại có thư giới thiệu của giáo sư Phó, dùng thân phận lính kĩ thuật được phân công đến quân viễn chinh. Kỳ sát hạch 5 tháng cũng xong rồi, tớ và Mondrian bởi vì thành tích tốt, vào bộ phận kỹ thuật của tàu chỉ huy."

"Tớ vẫn nhớ hồi đó bọn tớ khác với tân binh, xuất phát từ Odin, bởi vì chuyển vận hướng tiền tuyến quá nhiều, cảng Odin đóng đường dân sự, tất cả chuyển sang tàu quân sự, càng không cho phép người nhà đưa tiễn."

Trong giọng Nghiệp Bùi nhiều thêm chút nặng nề, "Đó là lần đầu tiên tớ chân thực cảm nhận được, đây chính là trạng thái thời chiến."

Mondrian nhắc tới: "Kỳ Ngôn, cậu còn nhớ Hạ Gia Nhĩ không? Cậu ta cũng vào quân viễn chinh, giờ trong danh sách của tàu tiêm kích, đã là Thượng úy, bọn tớ gặp qua 2 lần."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Nhớ."

Hôm kỉ niệm ngày thành lập, bọn họ còn cùng đến tháp phóng, cướp bộ nguồn hệ thống điều khiển trung tâm của tàu, lúc đó Lục Phong Hàn hỏi cậu thu xếp thế nào, câu trả lời của cậu chính là muốn vào quân viễn chinh.

Nhắc đến quân hàm, Nghiệp Bùi lại cười, chỉ chỉ cầu vai mình: "Nhìn nè! Trung úy! Tớ cũng là người có quân hàm!"

Nụ cười trên mặt cô nàng nhạt dần, "Trước đây bọn mình còn giao ước, nếu có cơ hội, cùng đi du lịch ở sao Woz."

Kỳ Ngôn: "Lúc nào về Leto, bọn mình có thể cùng đi."

Mặc dù cũng không ai biết những lời này bao lâu có thể thực hiện.

Kỳ Ngôn hỏi: "Hạ Tri Dương đâu?"

Mondrian trả lời: "Hạ Tri Dương giờ vẫn ở Leto, quân phản loạn khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép truyền tin ra bên ngoài, đã chặt đứt liên lạc."

Nghiệp Bùi thật ra muốn hỏi Kỳ Ngôn tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên tàu chỉ huy, còn cả bảo tiêu họ Lục của Kỳ Ngôn cũng ở đây, có an toàn không.

Nhưng Kỳ Ngôn không chủ động giải thích, đã nói rõ nguyên nhân không tiện cho người khác biết, Nghiệp Bùi và Mondrian cũng không tùy tiện mở miệng.

Nói thêm vài chuyện ở Học viện Turan, Nghiệp Bùi không khỏi cảm khái: "Thật sự như nằm mơ vậy, nếu không xảy ra chuyện vào ngày kỉ niệm thành lập, 80% đang chuẩn bị thi, nếu thi kém, còn trốn đi khóc một trận."

Ba người cũng không nói nữa.

Lúc này, ánh mắt Nghiệp Bùi và Mondrian đồng thời ngưng lại, giống như đang chuyên chú nghe cái gì.

Kỳ Ngôn biết trong thiết bị đầu cuối của mỗi người trên tàu đều gắn máy truyền tin, âm thanh nối trực tiếp vào thần kinh thính giác, đảm bảo truyền tin realtime không bị khoảng cách hạn chế, không dễ dàng để lộ.

Giống như cậu nghĩ, mười mấy giây sau, Nghiệp Bùi mở miệng: "Thông báo cho người bên bộ phận kỹ thuật họp, có hệ thống mới cần làm quen. Kỳ Ngôn, chúng tớ đi trước, cậu tìm được đường không?"

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Ừ, tìm được."

Nghiệp Bùi hơi có chút luyến tiếc: "Vậy có cơ hội lần sau nói chuyện!"

Chờ bọn Nghiệp Bùi đi tập hợp, Kỳ Ngôn đứng tại chỗ một lát, mới theo đường cũ về phòng ngủ.

Kỳ Ngôn nửa đêm bị Phá Quân đánh thức, ánh đèn trong phòng rất mời.

"Chuyện gì thế?"

Phá Quân: "Tướng quân dặn tôi dẫn ngài đến phòng chỉ huy tác chiến."

Giọng Kỳ Ngôn vẫn hơi khàn mới tỉnh ngủ, nhưng đã kịp phản ứng: "Khai chiến?"

"Vâng."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ