Chương 51: Không cách nào lừa dối bản thân

695 73 1
                                    

Chương 51: Không cách nào lừa dối bản thân

Lục Phong Hàn ở hành tinh vô danh ngày dài đêm ngắn, ban ngày kéo dài khoảng 32 giờ Leto, mà sau khi mặt trời lặn, sẽ qua 18 giờ Leto, mới lại lần nữa đón mặt trời mọc

Nhưng làm quân nhân vũ trụ, đồng hồ sinh học của Lục Phong Hàn cũng không dựa vào ánh nắng mặt trời để hoạt động, anh xác định thời gian tỉnh và ngủ, để Phá Quân thực hiện giúp anh. Lại tìm được trong vỏ khoang thuyền thoát hiểm mấy túi dịch dinh dưỡng và hai lọ dầu dinh dưỡng, kết hợp với trái cây thực vật do người trước gieo xuống, cũng không đến mức chết đói.

Nằm trên bụi cỏ, Lục Phong Hàn bẻ hai cọng cỏ ngậm trong miệng, hơi híp mắt nhìn "mặt trời" trên không trung.

Bốn phía chỉ có tiếng gió.

Phá Quân chủ động mở miệng: "Anh đang nghĩ gì?"

"Nhớ Kỳ Ngôn, nghĩ làm thế nào rời khỏi nơi này, muốn đi tìm cậu ấy."

"Nhưng dựa theo điều kiện hiện nay, anh không thể rời khỏi nơi này tìm người sáng chế ra tôi."

Phá Quân hoàn toàn không nhận thấy được lời của mình thêm dầu vào lửa, có lý có cứ: "Hành tinh vô danh chúng ta ở không thuộc liên minh, không thể vào mạng, cũng không cách nào cầu cứu, không ai biết anh ở đây. Hành tinh này không có người ở, không có khoa học kỹ thuật, không cách nào cung cấp điều kiện chế tạo phi thuyền và tàu. Chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có tên xui xẻo nào đó rơi xuống hành tinh này, nhưng xác suất, sau khi tính toán tỉ mỉ, có thể coi như vô hạn gần 0."

Lục Phong Hàn bỗng giảm lực, cắn đứt cọng cỏ trong miệng, chất lỏng đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi, khiến anh không khỏi cau mày.

"Những thứ cậu nói, tôi không biết?"

Phá Quân: "Đương nhiên anh biết."

"Cần cậu nhắc à?"

Phá Quân im lặng 5 giây, dùng giọng điệu bình dị nói ra lời tỉnh ngộ: "À, tôi biết rồi, đây chính là loài người, thẹn quá thành giận."

". . . . . ."

Lục Phong Hàn khơi mày, "Nếu cậu không phải do Kỳ Ngôn làm ra."

Phá Quân nói tiếp: "Vậy thì sao?"

Lục Phong Hàn: "Vậy sau này cậu không còn cơ hội nói chuyện nữa."

Phá Quân sáng suốt bắt đầu giữ im lặng.

Nửa tiếng sau, Lục Phong Hàn nhắm mắt dưỡng thần đột ngột mở miệng: "Phá Quân."

"Chuyện gì?"

Lục Phong Hàn đứng dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, thờ ơ mở miệng: "Tối qua tôi nhìn thấy bóng dáng kì lạ trong hang, có thể là tôi hoa mắt, đương nhiên, cũng có có thể là ma quỷ."

Phá Quân: "!"

Trở lại hang ở tạm, Phá Quân giống như chết máy, gọi mấy lần cũng không có động tĩnh.

Lục Phong Hàn cũng không kiên trì, tay lướt trên thiết bị đầu cuối cá nhân chỉnh nguồn sáng, chiếu vào chỗ sâu trong hang, cuối cùng dừng trước vách đá khắc chữ.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ