Chương 28: Tôi không vui

861 87 7
                                    

Chương 28: Tôi không vui

Về nhà, Kỳ Ngôn tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đen, tự giác đến tìm Lục Phong Hàn cắt móng tay.

Ngón tay được nâng lên nhẹ nhàng, Lục Phong Hàn ngồi bên cạnh cậu buông mắt, rất chuyên chú, Kỳ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vân tay thô cứng của Lục Phong Hàn.

Nhớ tới câu nói của Giang Khải ở hội sở lúc chặn cậu, trong lòng Kỳ Ngôn lại lần nữa dâng lên vẻ bực bội, cậu so sánh tỉ mỉ, xác định trước kia chưa từng xuất hiện tâm trạng giống vậy, việc này khiến cậu có hơi lúng túng.

Do dự hai giây, Kỳ Ngôn vẫn mở miệng: "Tôi không vui."

Lục Phong Hàn ngừng động tác trong tay, giương mắt hỏi cậu: "Tại sao không vui?"

Kỳ Ngôn không đáp, mà hỏi một vấn đề khác: "Lục Phong Hàn, anh sẽ ký hợp đồng với người khác chứ?"

"Sẽ không," Bụng ngón tay Lục Phong Hàn tùy ý cọ móng tay Kỳ Ngôn vừa mới cắt xong, thử độ trơn nhẵn, đáp, "Nhóc mơ hồ, cậu cho rằng ai cũng ngốc giống cậu, có thể ra giá 10 triệu tinh tệ?"

"Tôi không ngốc." Kỳ Ngôn giống như lên kế hoạch thí nghiệm, loại bỏ nhân tố quấy rối, "Nếu có người cũng ra giá giống tôi, hoặc còn giá cao hơn tôi, anh sẽ ký với người ta sao?"

Lục Phong Hàn suy nghĩ tỉ mỉ.

Anh sẽ ký hợp đồng với Kỳ Ngôn, nguyên nhân thật ra là nhiều mặt.

Anh thoát khỏi cái chết từ tiền tuyến, Kỳ Ngôn cứu mạng anh, phí trị liệu kếch xù, thân phận và thái độ khiến người ta sinh nghi của Kỳ Ngôn . . . . . . Những cái này thúc đẩy điều kiện thiết yếu lập ra hợp đồng kia.

Nút thời gian thích hợp, một lần trùng hợp gặp nhau, sẽ không xuất hiện lại lần hai.

Thế là Lục Phong Hàn trả lời: "Sẽ không, tôi sao có thể bị tiền bạc mua chuộc."

Thấy Kỳ Ngôn dường như thở phào, Lục Phong Hàn ném vấn đề trở lại: "Còn cậu? Nếu vô tình gặp chuyện giống vậy, cậu có thể cứu người kia, ký hợp đồng với người ta, để người ta bảo vệ an toàn của cậu không?"

Hỏi ra vấn đề này, Lục Phong Hàn theo bản năng muốn thu lại, coi như chưa hỏi.

Trái tim anh mơ hồ nhấc cao, thậm chí trong thời gian chờ câu trả lời của Kỳ Ngôn, mỗi một giây đều trở nên chậm chạp.

Kỳ Ngôn không chút do dự lắc đầu: "Tôi chỉ cứu anh."

Nếu người bị thương không phải là Lục Phong Hàn, cậu sẽ nghi ngờ có phải có người nhắm vào cậu cố ý đào hố cho cậu không.

Lục Phong Hàn nghĩ, Kỳ Ngôn tuy ít lời, nhưng từng chữ, đều nói khiến anh hết sức thỏa mãn.

Kỳ Ngôn đáp xong, mới trả lời vấn đề ban đầu của Lục Phong Hàn: "Tôi không vui là bởi vì Giang Khải muốn cướp anh đi. Nó suy nghĩ như vậy, tôi rất tức giận, nó không thể nghĩ như vậy."

"Nghĩ cũng không được nghĩ? Thật là bá đạo." Lục Phong Hàn nghe cười, lại giọng điệu dung túng, "Được rồi, không cướp được đâu. Cho dù có người ra giá gấp 5 lần cho tôi 50 triệu, tôi cũng sẽ không đi."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now