Chương 8: Trêu tức

22.4K 1.6K 246
                                    

  Tạ Văn Tinh nghi ngờ không biết có phải là cậu nghe lầm hay không.

Cậu đứng đực ra nhìn Quan Hạc mất mấy phút, Tạ Văn Tinh nghe thấy mình hỏi cực kỳ cực kỳ cẩn thận: "Anh chắc chắn chứ?"

Quan Hạc: "Cậu ngồi đi."

Tạ Văn Tinh: "Hả?"

Quan Hạc: "Đứng không tiện."

Nhưng mà ngồi là ngồi trên ghế salon, cậu cũng không tiện lắm.

Do dự mãi, Tạ Văn Tinh bèn kéo một chiếc ghế đơn qua ngồi xuống, ngồi xong cậu mới phát hiện thà ngồi trên ghế salon còn hơn. Bởi vị trí, cho nên Quan Hạc là nhìn từ trên cao xuống.

Tạ Văn Tinh đưa tay ra, chắc là do luôn ở trong phòng điều hòa nên đối phương mặc quần áo rất mỏng, quần tây lạnh lẽo trượt qua lòng bàn tay. Cậu cố gắng quên đi sự căng thẳng: "Mạnh... Thế này đã được chưa?"

Quan Hạc hờ hững gật gật đầu, lúc này anh không nhìn Tạ Văn Tinh, cầm điện thoại mình lên lướt lướt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Tạ Văn Tinh vốn cho là chỉ chút nữa thôi là có thể thả lỏng, ai mà ngờ lại là ngược lại, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy đuôi mắt hơi cong của Quan Hạc, sống mũi thẳng tắp đẹp đẽ cũng đôi môi nhạt màu.

Quả thực đẹp trai, nhưng cũng hết sức lạnh lùng, thậm chí còn có cả chút bạc tình.

Tim đập càng ngày càng nhanh, chỉ vài phút như vậy thôi, đầu óc Tạ Văn Tinh trống rỗng. Chờ cậu phản ứng lại, tay minh đã ấn vào phía đùi trong, một chút nữa thôi là đến, đến...

Cậu vừa định rụt tay lại, chỗ đó lại chủ động chạm vào tay cậu.

Đầu Tạ Văn Tinh bùm một phát nóng bỏng, tay cũng giống như vừa đút vào lò lửa, sau khi định thần cậu rút tay về vị trí cũ, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Quan Hạc. Đang yên đang lành, cậu lại thò tay qua trước, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đây là đang có ý xấu, cố ý quyến rũ người ta.

Đây không phải là quyến rũ đâu, mà là đùa giỡn lưu manh.

Nhưng mà Quan Hạc không làm gì, thì không sao...

Có nên xin lỗi hay không đây?

"Được rồi." Nghe thấy tiếng đối phương, Tạ Văn Tinh như được đại xá đứng lên, cậu vừa định nói gì đã va vào ánh mắt của Quan Hạc.

Từ ngày gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu cậu thấy ánh mắt này của Quan Hạc. Như là suối nước đóng băng, vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, thậm chí còn có cả sự phức tạp mà Tạ Văn Tinh không hiểu nổi.

"Cậu nghỉ sớm chút đi." Quan Hạc nói xong thì không nhìn sang nữa. Kết hợp với ánh mắt vừa nãy của anh, Tạ Văn Tinh đã rõ đây anh đang đuổi khách.

Vẫn chọc giận anh.

Tạ Văn Tinh cố gắng lờ đi nỗi thất vọng trong lòng, nhớ tới những gì Thời Gian vừa nói cậu lại muốn tự giễu.

Trước mặt người mình thực sự yêu thích, muốn tán tỉnh thôi cũng khó khăn. Vô tình chạm vào cái là đã vừa hồi hộp vừa xấu hổ, cứ như là tội phạm.

[Edited][Đam Mỹ] Cậu Hôn Anh Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ