Chương 48: Xấu xa

17.2K 1.1K 81
                                    

 Nói chuyện với Lê Diễn xong, Tạ Văn Tinh nắm điện thoại một lúc.

Do dự hồi lâu, cậu mở một tệp ở trong máy tính ra, dò lại một lượt thứ có ở trong đó.

Đây là một phần nhạc cậu viết hồi năm ba đại học để mang đi thi, lúc cho giảng viên xem thử, giảng viên nổi tiếng yêu cầu cao hiếm lắm mới khen cậu, còn giúp cậu sửa vài chỗ. Chắc đối phương thấy bài này khá hay, lúc thi xong có ý định giúp cậu, mà cậu lại khéo léo chối từ.

Giảng viên ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, đến bây giờ Tạ Văn Tinh còn nhớ đến cái cảnh mình đứng trong phòng làm việc, ngượng ngùng từ chối ý tốt của đối phương, nhưng lại rất kiên định: "Bài hát này em viết cho một người, em cảm thấy mình viết vẫn chưa đủ tốt, nhạc có thể đổi, lời cũng chưa viết, em muốn sau này viết lại, rồi thử..."

Giảng viên nhìn cậu kiên quyết như thế cũng không ép nữa. Mà đối phương không biết, bài hát này Tạ Văn Tinh thức trắng ba đêm để viết, lúc viết ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng trống rỗng.

Năm Tạ Văn Tinh học năm ba cũng trùng hợp là lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cấp ba, cho dù ngày thành lập trường mọi người cũng đang học, mà trước đó một tháng, lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho bọn họ phải về tham dự, không chỉ bọn họ, mà cả đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp nhiều năm cũng sẽ quay về.

Tạ Văn Tinh không định đi, mà đám Giang Diệu nói luôn với cậu là bao nhiêu lần tụ họp cậu đều cáo nghỉ, ngày thành lập trường còn không về nữa thì làm chó, Tạ Văn Tinh hết cách, đành phải bước vào lại cánh cổng trường trung học.

Chắc là do tổ chức dạ hội trong ngày thành lập trường, đêm đó hiệu trưởng cho mọi người chơi tẹt ga. Dạ hội tổ chức ở sân tập chung, lúc Tạ Văn Tinh đến, đám Giang Diệu đang xem hai nam sinh hợp xướng.

"Hát không hay bằng cậu," Giang Diệu ở bên cạnh bình phẩm: "Đàn em nam khóa này chán quá, hoàn toàn không có hiệu ứng vừa mở miệng là khiến người ta quỳ như của Tiểu Tạ chúng ta năm ấy. Mà đàn em nữ cũng không đến nỗi tệ, eo này, chân dài trắng như tuyết này..."

"Chỉ biết chân với đùi thôi," lòng Tạ Văn Tinh không đặt ở đây, cậu nhìn xung quanh một vòng: "Chỉ có lớp chúng ta?"

"Không, đàn anh đàn chị đứng gần sân khấu. Mới rồi tôi còn thấy giáo thảo ngày trước, phải nói là quá đẹp trai."

Tạ Văn Tinh cứng đờ, không nói rõ ra được trong lòng có cảm giác gì, trước khi cậu tới cậu còn nghĩ liệu mình có thể gặp được Quan Hạc hay không, dù sao Quan Hạc cũng đã về nước, nhưng anh cũng không giống dạng sẽ tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường.

Mà anh đến thật.

Giang Diệu hoàn toàn không nhận ra Tạ Văn Tinh cứng người, hắn nói: "Chút nữa liên hoan cậu có đi không? Hình như hôm nay tất cả mọi người bao nguyên cả một nhà, dù sao cũng đang thả cửa, mấy anh chị lớp lớn cũng đi trước rồi..."

*

Ăn lẩu xong, Tạ Văn Tinh chóng mặt ra ngoài nhà hàng.

Trong phòng rất nóng rất ngộp, gió đầu đông vừa thổi qua, cậu từ từ tỉnh táo lại, đi bên cạnh cậu là lớp phó văn thể mĩ hồi cấp ba. Nữ sinh lên đại học hầu hết đều biết cách ăn mặc, cô mặc tất da làm bằng tơ tằm rất dày và váy ngắn, nhìn xa cứ tưởng là không dùng tất.

[Edited][Đam Mỹ] Cậu Hôn Anh Một CáiWhere stories live. Discover now