Chương 34: Ngon không?

22.6K 1.5K 675
                                    

 Không phải là chưa từng đoán lí do tại sao Tạ Văn Tinh lại đá anh.

Dù là bảy năm trước, hay là sau khi gặp lại, Quan Hạc đã tưởng tượng ra rất nhiều lí do vì cớ gì Tạ Văn Tinh muốn chia tay. Đặc biệt là khi nhận ra Tạ Văn Tinh cũng còn tình cảm với mình, thì câu chia tay lúc trước lại càng trở nên bất hợp lí.

Quan Hạc nhớ, trong khoảng thời gian mà bà nội Tạ Văn Tinh mất, bởi lo Tạ Văn Tinh sẽ bị ảnh hưởng, nên khi ở chung với Tạ Văn Tinh anh hết sức cẩn thận, hành vi cử chỉ cũng săn sóc hơn thường ngày. Gần nửa tháng Tạ Văn Tinh không hề có biểu hiện gì bất thường, cũng không bài xích sự tiếp xúc an ủi của anh.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nửa tháng đó là khoảng thời gian Tạ Văn Tinh đau khổ nhất. Một bên là người yêu thuở thiếu niên, một bên là cái chết của người mình thương yêu nhất, hai bên va chạm, cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa, không trách cuối cùng lại chọn cách trốn tránh.

"Nếu biết xin lỗi, thì đối xử với anh cũng không quá tệ." Quan Hạc lấy giấy lau sạch thứ dính trên tay, anh nhìn Tạ Văn Tinh vẫn đang thất thần, hơi nhíu mày, hỏi: "Sau đó em...?"

"Sau đó em từ từ nghĩ thông," Tạ Văn Tinh đưa tay lên day day lông mày, lấy lại lực chú ý từ sau cao trào: "Là khoảng thời gian học đại học."

Lúc học đại học, một phòng kí túc có bốn người, trừ cậu ra cả ba người kia đều có người yêu. Bạn cùng phòng giục Tạ Văn Tinh kiếm bạn gái, sau khi biết tính hướng của cậu thì lại khuyến khích tìm bạn trai.

Trong khoảng thời gian đó, Tạ Văn Tinh có mập mờ với hầu hết gay của cả trường đại học, từ hotboy khoa kĩ thuật đến badboy khoa nghệ thuật, từ 0 đến 1, mà ai cũng không thể làm cậu động lòng.

Cuối cùng cậu mới ý thức được, nguyên nhân không phải ở người khác, mà là ở chính bản thân cậu.

Cậu không quên được Quan Hạc, thậm chí cậu vẫn còn yêu anh.

Như thế là quá không biết xấu hổ, rõ ràng là cậu đá người ta, mà lại hành xử nhs kẻ bị hại cứ thích yêu thầm.

Rốt cục cậu cũng dám thẳng thắn hết những chuyện đó, có lẽ là đã nhiều năm trôi qua, bà nội mất đã không còn để lại một vùng kí ức xám trong cậu, mà ý thức của cậu đã hoàn toàn thông suốt.

Tạ Văn Tinh để ý, Quan Hạc hút thuốc trên xe.

Anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cậu, mà Quan Hạc hút thuốc nhiều hơn cậu, nhưng có thể khống chế lại sự nghiện thuốc của bản thân. Đúng là một người có năng lực tự chủ hết sức mạnh, tuy nhiên bây giờ cũng tránh không khỏi phiền não.

"Bà em không đồng ý là bởi vì đồng tính?"

"Không chỉ là chuyện đồng tính," Tạ Văn Tinh có chút khó khăn: "Bà..."

Cậu nên nói thế nào?

Nói thẳng là bà cảm thấy bối cảnh của Quan Hạc quá tốt, bản thân anh ấy cũng rất thông minh, lo rằng hai người họ ở bên nhau thì cậu sẽ là người chịu thiệt? Thế thì chẳng phải là quá...

[Edited][Đam Mỹ] Cậu Hôn Anh Một CáiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora