Chương 9: Cùng giường chung gối

23.3K 1.7K 196
                                    

 Bởi sương mù nên chuyến bay dự sẵn sẽ cất cánh đến thủ đô lúc năm giờ bị lùi đến bảy giờ tối, từ sân bay ra lại còn gặp tắc đường, nghe nói là ở trước mặt có xảy ra tai nạn liên hoàn, kéo đến tận chín giờ bọn họ mới thoát được.

Mẹ Quan phái tài xế lái xe đến đón, Quan Hạc đang trên đường cũng nhận được một cú điện thoại.

"Dạ... Đến liền đây ạ, qua trạm thu phí rồi... Em ấy? Để con hỏi một chút," Quan Hạc nhìn về phía Tạ Văn Tinh: "Mẹ để tôi hỏi cậu, cậu có muốn ăn món gì không?"

Tạ Văn Tinh ngẩn ra: "Không, tôi ăn gì cũng được."

Quan Hạc lại tiếp tục nói chuyện với bên kia. Tạ Văn Tinh bắt đầu căng thẳng khó giải thích được.

.

Cha mẹ Quan Hạc ở khu đô thị hạng sang, xung quanh đèn đuốc sáng choang. Ngay khi từ thang máy bước ra để vào nhà Tạ Văn Tinh còn chưa đứng vững, tiếng của một cô gái hết sức vui vẻ đã vang lên.

"Sờ thần!"

Một cô bé có khuôn mặt gần giống Quan Hạc đi dép lẹp xẹp chạy tới, trên khuôn mặt tuổi trẻ không giấu được nỗi vui sướng: "Xin chào chị dâu, em là fan của anh, trang bị với bảng ngọc em đều học của anh, lúc anh còn ở Long Miêu em đã cực thích cực thích anh rồi."

Cô bé trước mặt nói vài cái đặc biệt, Tạ Văn Tinh nghe vậy mỉm cười, cậu vừa cười cô bé đã kêu lên sợ hãi: "Uây, anh đẹp trai quá!"

"Quan Sa," Quan Hạc mở miệng nói: "Đừng chặn đường."

"Gì chứ, chỗ này rộng thế, em có chặn ai đâu, anh dữ quá à." Quan Sa nhỏ giọng cãi lại, nhưng chưa được mấy giây đã vui vẻ ra mặt: "Chị dâu, anh kéo em chơi game có được hay không?"

Tạ Văn Tinh gật đầu, bỗng có một người phụ nữ từ phía sau Quan Sa nhíu mày xuất hiện.

"Đã trễ thế này rồi còn chơi cái gì mà chơi? Chị..." Mẹ Quan vẫn còn chưa đem chữ chị dâu nói ra khỏi miệng được, bà ho khan một tiếng: "Con chớ dọa Tiểu Tạ."

Tạ Văn Tinh nói: "Con chào dì."

Mẹ Quan đáp lời, hai người có chút lúng túng, Quan Hạc nhẹ nhàng nặn nặn vai Tạ Văn Tinh: "Dì cái gì, gọi mẹ."

"..." Chữ "mẹ" kẹt trong cổ họng Tạ Văn Tinh, may mà mẹ Quan Hạc nhìn Quan Hạc như đang trách anh: "Tiểu Tạ đang ngượng, con đừng áp đặt mấy thứ này. Lúc nào gọi mẹ cũng được, mẹ chờ được."

Quan Sa và Quan Hạc liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao mẹ Quan lại đúc rút từ đâu ra cái kết luận lưu manh già đang thẹn thùng. Lần này trong giọng Quan Hạc có lẫn ý cười: "Ừm, em ấy ngượng."

Lúc ăn cơm Tạ Văn Tinh thấy cha Quan, nhìn qua là một người trung niên nho nhã, chiều cao của Quan Hạc hẳn là di truyền từ ông. Theo lời Quan Sa nói, ông bà của Quan Hạc do lớn tuổi nên không chờ bọn họ được đã đi ngủ trước rồi, giao thừa ngày mai lại thức đón giao thừa cùng bọn họ.

Ông nội Quan Hạc là đại công thần sống sót từ mưa bom bão đạn, ông có ba người con, cha Quan từ bé đã yêu thích kinh doanh. Tạ Văn Tinh còn nhớ lúc học trung học có người nói nhà Quan Hạc là dòng dõi quý tộc. Danh xứng với thực.

[Edited][Đam Mỹ] Cậu Hôn Anh Một CáiWhere stories live. Discover now