Chương 50: Tên gian ác

18.1K 1.2K 92
                                    

 Cuối cùng, những tin tức liên quan đến trung tâm Hoàn Triển hôm đó, không bị lộ ra dù chỉ một tin.

Phó Thành Hạ tính hết công lao cho Tạ Văn Tinh, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Tạ Văn Tinh qua we chat. Chẳng mấy chốc đã đến cuối hè. Có một lần Phó Thành Hạ nói hắn đang ghi âm, hỏi Tạ Văn Tinh có hứng thú đến nghe thử hay không.

Bởi mình cũng đang nhàn rỗi, Tạ Văn Tinh đáp ứng.

Phó Thành Hạ ghi âm trong công ty IB, lúc Tạ Văn Tinh đến người đã vào phòng thu.

Giọng của hắn làm người ta hết sức kinh ngạc, có thứ gì như mơ hồ rồi lại rõ ràng đan xen với nhau, dù chưa qua chỉnh sửa phòng thu nhưng vẫn khiến người khác say mê.

Giọng này hợp để hát ballad hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Lúc Phó Thành Hạ nhận nước từ trợ lí, hắn cười rất thoải mái, hỏi: "Hay không?"

"Rất hay." Tạ Văn Tinh gật đầu, còn định nói gì, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa mang tính lịch sự.

Cửa phòng thu mở ra, đập vào mắt Tạ Văn Tinh là một đôi giày cao gót màu đỏ.

"Chị Lâm Xảo," Phó Thành Hạ nhìn người phụ nữ bước vào, ánh mắt rực sáng: "Chị tới nghe em..."

Câu tiếp theo Tạ Văn Tinh không nghe thấy dù chỉ một chữ, nhìn người phụ nữ đi đến để túi xuống, Tạ Văn Tinh cứng người không động đậy.

Người phụ nữ cũng thấy cậu, động tác lấy điện thoại dừng lại, sau nói cười với Phó Thành Hạ: "Cậu thu âm bài mới, tất nhiên tôi phải đến nghe, cậu không ngại chứ?"

"Không ngại," Phó Thành Hạ chào hỏi xong quay qua nhìn Tạ Văn Tinh, cười nói: "Chắc anh cũng biết chị Lâm Xảo chứ? Em nhớ là anh tốt nghiệp học viện truyền thông, có lẽ chị ấy còn là giảng viên của anh."

"Biết," Tạ Văn Tinh nhìn khuôn mặt giống mình mấy phần kia, giọng nói không khỏi hạ thấp: "... Không phải giảng viên của tôi."

Năm nay Lâm Xảo cũng sắp năm mươi, dù khuôn mặt có được bảo dưỡng tốt mấy, mà vẫn có thể thấy được nếp nhăn mờ, thêm vào kiểu tóc, đồ trang sức nhã nhặn và giới tính, trong một khoảng thời gian Phó Thành Hạ không ý thức được bề ngoài của bọn họ có mấy phần giống nhau.

Dù biết mẹ mình cũng viết bài hát cho Phó Thành Hạ, hôm nay Tạ Văn Tinh tới IB cũng có một mục đích là thử xem có thể gặp bà không, nhưng đến khi gặp mặt thật, cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Vậy hai người nói chuyện chút nhé?" Phó Thành Hạ tốt bụng nói: "Chị Lâm Xảo cũng coi như là tiền bối của anh, anh Tiểu Tạ, chi bằng đưa chỗ anh chưa viết xong cho chị nhìn thử?"

Lâm Xảo hơi kinh ngạc nhìn Tạ Văn Tinh: "Cậu cũng viết nhạc?" Dường như cảm thấy mình như vậy là hơi bất lịch sự, bà bổ sung thêm một câu: "Viết cho Tiểu Phó sao?"

Tạ Văn Tinh gật đầu.

Phó Thành Hạ hết thời gian nghỉ, hắn thấy Tạ Văn Tinh không nói câu nào tưởng cậu ngại, Phó Thành Hạ tiện tay vỗ vai Tạ Văn Tinh, đi về đi.

Lại bắt đầu thu âm.

Người phá bỏ im lặng trước là Lâm Xảo, bà chọn lọc từ ngữ: "Mấy ngày cậu kết hôn tôi đang ở Hồng Kông, không kịp quay về. Xin lỗi."

[Edited][Đam Mỹ] Cậu Hôn Anh Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ