🐣Chương 3: Nhật ký🐣

2.9K 169 30
                                    

Chương 3: Nhật ký

Biên tập: Cải.

Bùi Thần liếm liếm cánh môi khô khốc của chính mình, trái tim nhảy nhót không ngừng. Cậu nhẹ nắm bức thư tình kia, rồi lại nhanh chóng thả ra, sợ nó bị nắm hỏng.

Bùi Thần kích động nhưng cố mím môi khắc chế, miễn cho bản thân trong lớp học lại kêu ra tiếng. Tuy rằng trong đại viện cậu luôn là tiểu bá vương, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà lúc này, Bùi Thần không muốn ở trước mặt Vân Tú Châu mất mặt.

Bùi Thần nghĩ, Vân Tú Châu âm thầm mến mộ chính mình, với tính tình nội liễm như vậy của cô mà dám to gan lớn mật viết thư tình cho cậu, chắc hẳn Vân Tú Châu đã yêu cậu đậm sâu.

Bùi Thần vì ý nghĩ đó mà cảm thấy đắc ý vô cùng, nhìn những dòng chữ biểu lộ tâm tình thiếu nữ trên bức thư, cậu càng cảm thấy ngọt ngào. Khóe môi Bùi Thần không kìm được khẽ cong lên, tươi cười trên mặt cũng ngày càng sâu.

Chỉ tiếc Bùi Thần không chỉ ở lớp mà ở cả trấn nhỏ này, luôn độc lai độc vãng, không thể giống như dĩ vãng cùng hảo đồng bọn chia sẻ tâm tình.

"Này thật đúng là bảo bối a" cũng không biết Bùi Thần là đang nói người hay là nói thư tình.

Bùi Thần vẫn là không kìm được tình cảm mãnh liệt, mênh mông phập phồng trong lòng.Cậu cúi đầu dùng sức hôn một cái trên giấy, sau đó lại nhịn không được cười khẽ. Những hành động quái dị này đã thành công làm các bạn học khác chú ý nhưng mà Bùi Thần không chút nào để ý.

Thời điểm những người khác nhìn qua, cậu còn hung hăng nhìn họ một cái. Chỉ là, người mà Bùi Thần muốn nhìn qua, lại như cũ đưa lưng về phía cậu, chỉ để lại cho cậu cái ót xinh đẹp.

Nhưng là nữ học bá ngoan ngoãn Vân Tú Châu sao có thể có hành động xao nhãng trong giờ học đây? Bùi Thần trong lòng có chút tiếc nuối, rồi cảm thấy bóng dáng cô thật xinh đẹp, vậy mà liền say mê chống cằm tiếp tục ngắm nhìn.

Vân Tú Châu cả một tiết có chút đứng ngồi không yên, cô nghĩ chính mình gặp ảo giác, chẳng qua cảm giác thực không dễ chịu chút nào. Nhưng mà, dù có không thoải mái thì cô vẫn dáng người thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc đặt bút viết bài.

Nét chữ nết người, chữ của Vân Tú Châu cũng giống như con người cô, thập phần thanh tú tinh tế, làm người khác nhìn liền cảm thấy thư thái. Bùi Thần chỉ ở xa xa ngắm nhìn Vân Tú Châu, liền có một loại cảm giác thư sướng, cậu thậm chí còn có chút luyến tiếc không muốn phá hỏng cảnh tượng này.

Chỉ là, chuông tan học rất mau liền vang lên, cũng làm Bùi Thần bừng tỉnh lại. Cậu rất kinh ngạc, bản thân vậy mà cứ như vậy ngắm nhìn Vân Tú Châu cả một tiết học, hơn nữa chính bản thân còn rất hưởng thụ.

Bùi Thần chớp chớp mắt, tuy rằng trong lòng thực chấn động, nhưng thời điểm nhìn thấy Vân Tú Châu đi ra ngoài, cậu vẫn là thành thành thật thật bám theo phía sau.

Bùi Thần hoàn toàn không cảm thấy hành động biến thái theo đuôi nữ sinh của mình có gì không thích hợp, chính là nhất cử nhất động của Vân Tú Châu đều hấp dẫn ánh mắt của cậu, giống như viên minh châu sáng ngời tỏa ra ánh sáng tốt đẹp.

[DROP] Hoa hậu giảng đường không pháo hôiWhere stories live. Discover now