🐣Chương 26: Tiết Minh Phỉ🐣

1.3K 68 3
                                    


Chương 26: Tiết Minh Phỉ

Biên tập : Cải

Thanh âm Bùi Thần trầm thấp mang theo nhu tình mật ý, Vân Tú Châu cảm thấy chính mình có chút tâm động. Bùi Thần đã nói đến mức vậy, Vân Tú Châu tự nhiên sẽ không có không có thỏa mãn cậu.

Chỉ là, Vân Tú Châu luôn một lòng học tập, sẽ không nghĩ ra được Bùi Thần rốt cuộc trong mộng đã làm cái gì.

"Được rồi, vậy tớ nói chuyện với cậu một chút" thanh âm Vân Tú Châu cũng dần trở nên nhẹ hơn.

Bùi Thần ở đầu bên kia mỉm cười, ánh mắt nhu hòa như chứa đựng cả trời sao "Sẽ không lâu đâu, sẽ không chậm trễ cậu nghỉ ngơi"

Thanh âm Bùi Thần càng thêm mềm nhẹ, phảng phất như chạm một cái liền có thể vỡ. Không biết vì cái gì, Vân Tú Châu cảm thấy dường như thanh âm của Bùi Thần có tác dụng thôi miên, cùng cậu hàn huyên không bao lâu, đôi mắt cô liền không mở ra nổi.

Chỉ là, Vân Tú Châu vẫn câu được câu không cùng Bùi Thần nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Bùi Thần ở đầu dây bên kia cũng cảm giác được, cậu khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt "Tú Tú, ngủ ngon"

"Tớ hy vọng là, về sau mỗi buổi tối đều có thể cùng cậu đi vào trong giấc ngủ" Bùi Thần có tình đè thấp thanh âm, có cảm giác từ tính lại câu nhân.

Vân Tú Châu nửa tỉnh nửa mơ nghe được những lời này, chỉ là cô thật mau liền ngủ mất. Bùi Thần nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Vân Tú Châu, trên mặt tươi cười càng sâu.

"Ngủ ngon, Tú Tú" Bùi Thần lưu luyến nói.

.....

Vân Tú Châu đã quyết định sẽ tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy nên thời điểm sau khi tan học liền muốn bắt đầu luyện tập. Vân Tú Châu làm cái gì cũng rất nghiêm túc, Bùi Thần cũng luôn ở bên cạnh bồi cô.

Vân Tú Châu đối với việc này không có bài xích, nếu cô đã cùng Bùi Thần kết giao, như vậy liền phải làm quen với việc sinh hoạt của bản thân vô luận làm gì cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của Bùi Thần.

Vân Tú Châu ở phòng học nhạc luyện đàn, Bùi Thần vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô. Nhìn cô đàn, Bùi Thần nhịn không được thỏa mãn thở ra một hơi. Trước kia, cậu chỉ có thể tránh ở sau cửa sổ xem trộm, hiện giờ có thể quang minh chính đại bồi bên người cô, đây thật chính là một bước tiến lớn a.

Vân Tú Châu đàn dương cầm có một phen mị lực khác biệt, toàn thân giống như tỏa ra ánh hào quang thu hút ánh mắt người khác. Bùi Thần chăm chú nhìn ngắm cô, tâm tình thực sung sướng.

Cậu không biết đánh đàn nhưng lại biết thưởng thức, Vân Tú Châu tuy tài nghệ còn non nớt nhưng tiếng đàn lại rất có linh khí. Vân Tú Châu chính mình trong lòng biết rõ bản thân nghiệp dư, cho nên vẫn luôn cố gắng luyện tập. Cô toàn tâm toàn ý đánh đàn, đối với ánh mắt nóng rực của Bùi Thần làm như không thấy.

Chờ Vân Tú Châu đàn xong một khúc, Bùi Thần liền vỗ tay khen cô, đi tới trước mặt Vân Tú Châu ngồi xuống "Tú Tú, rất tuyệt. Cậu đã đánh đàn được một lúc rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút"

[DROP] Hoa hậu giảng đường không pháo hôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt