TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (2)

38.1K 3.7K 1.1K
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------


Đọc được suy đoán của Lục Bạch, hệ thống ngay lập tức liền sợ hãi, "Không có khả năng! Dựa theo tuyến thời gian của tiểu thuyết, Lục gia lúc này còn chưa có loạn lên, Lục Quỳnh cũng không thể biết được!"

Dựa theo miêu tả của thế giới này, Lục Quỳnh khi biết tin mình không phải con ruột của Lục gia, chỉ là bị ôm sai, mà cha mẹ ruột đã qua đời thì chịu đả kích lớn, bệnh nặng một thời gian. Thậm chí bởi vì đột nhiên biết được chân tướng sự việc mà sinh ra bóng ma tâm lý, sau đó còn không cầm nổi bút vẽ. Như vậy chắc là một người tốt?

"Người tốt?" Lục Bạch bị sự ngốc nghếch của hệ thống chọc cho bật cười, "Tôi có thể xem được giá trị hảo cảm của Lục Quỳnh đối với tôi không?"

"Có thể, chờ một lát."

Rất nhanh hệ thống liền nhắc nhở  [ Giá trị hảo cảm với Lục Bạch, 0 ]

"Cái này, sao có thể ?" Hệ thống khiếp sợ.

"Sao lại không có khả năng?" Lục Bạch giải thích cẩn thận, "Nhãi con Lục Quỳnh dù được nuông chiều thì vẫn là lớn lên trong hào môn thế gia. Chưa thấy qua thịt heo cũng từng xem qua heo chạy, trong nhà đột nhiên lại nhiều thêm một người, ba mẹ thì bị anh cả tống cổ đi du lịch thế giới, cậu nói cậu ta sẽ không phát giác ra gì sao? Dù cho suy đoán tôi là con riêng cũng sẽ không thờ ơ."

Hệ thống: "Cho nên hắn..."

"Đúng, cậu ta là cố ý. Ba anh em Lục gia đối với người em trai này không chút phòng bị, nâng trong lòng bàn tay mà nuông chiều, ngay cả đám người hầu trong nhà cũng giống y chang chủ nhân."

"Lục Quỳnh có vây cánh của chính mình, muốn điều tra một cô nhi cũng không phải điều khó khăn."

"Huống chi, cuộc sống hai mươi năm của Lục Bạch thật sự quá bi thảm. Thảm đến chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi qua tên cậu ấy liền biết cậu ấy sống có bao nhiêu không dễ dàng."

Lục Bạch đột nhiên có chút mệt mỏi thở dài.

Trái ngược với Lục Quỳnh được nuông chiều mà lớn lên, Lục Bạch là từ bùn đất bò ra. Mang theo thân phận tầm thường của Lục Quỳnh, cậu lớn lên ở tiểu khu cũ nhất Yến Kinh.

"Cái đồ xui xẻo, hại chết mẹ của mình."

"Mẹ tao nói mày là đồ sao chổi, bởi vì sinh mày ra mà mẹ mày mới chết."

"Đừng chơi với nó, chơi cùng nó sẽ bị xui xẻo."

"Tớ không phải... Tớ không có..." Từ khi bắt đầu có ký ức, Tiểu Lục Bạch vẫn luôn sống trong sự lạnh nhạt cùng chán ghét của mọi người.

Chưa bao giờ có một đứa trẻ bằng lòng chơi cùng cậu. Mà cha nhìn thì giống như chăm lo cho cậu kỳ thật lại sống giống như một cái máy, chỉ phụ trách ba bữa cơm, cũng không nói chuyện với Lục Bạch, càng đừng nói tới việc ôm lấy cậu.

Nhưng dù vậy Lục Bạch vẫn luôn cố chấp cho rằng, căn phòng nhỏ mười lăm mét vuông này chính là nhà của mình.

Mà sự tra tấn tinh thần trong gia đình kéo dài suốt mười tám năm qua cuối cùng vẫn là kết thúc ở lễ thành niên của Lục Bạch.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now