TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (17)

17.8K 1.8K 411
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (17)

--------------------------------


Mấy đứa bé này đều là hắn trước đấy lên kế hoạch thật tốt để sắp xếp đưa vào Lục Viện, tất nhiên cũng để lại một tay. Hắn lặng lẽ trang bị con chip ở vị trí phía sau cổ bọn chúng, mỗi ngày có thể mở lên nghe lén bọn chúng nói chuyện phiếm và định vị vị trí.

Vốn dĩ Long Kiêu thấy Lục Bạch vừa dỗ dành lại vừa dung túng đám nhóc con này, thậm chí không đầu óc gióng trống khua chiêng giúp đỡ bọn nó, còn tưởng rằng cậu đã mắc bẫy. Không nghĩ tới lại bị phản lại một đòn, ngược lại làm Lục Bạch có cơ hội chạy thoát.

Có chút thú vị. Chơi cờ phải như vậy mới chơi vui. Quân cờ chạy trốn, có ý muốn cùng hắn đánh cờ, loại cảm giác này chỉ sợ chỉ có Lục Bạch mới có thể mang lại cho hắn.

Bên phía Lục Bạch, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, "Giá trị hảo cảm của đối tượng công lược Long Kiêu tăng lên 40."

"Tình huống này là như thế nào?" Hệ thống cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhanh chóng kiểm tra lại một lần, kết quả lần này vừa nằm ngoài dự đoán, lại cũng nằm trong dự kiến, "Đối tượng bị công lược Long Kiêu, giá trị hảo cảm 90. Đối tượng bị công lược Long Kiêu, giá trị hảo cảm 40."

"Cho nên quả nhiên có hai Long Kiêu sao?" Sau khi nhận được đáp án, hệ thống lại càng thêm khó hiểu, "Nếu đã có hai Long Kiêu, vì sao thời điểm lần đầu tiên kiểm tra không có tra ra được hai kết quả? Chẳng lẽ là nói, một Long Kiêu khác không sinh ra tình cảm nhân loại đối với anh?"

"Chính là như vậy!" Lục Bạch khẳng định cách nói của hệ thống, "Không có người sẽ sinh ra cảm tình đối với quân cờ."

"Long Kiêu chỉ xem tôi như một công cụ, làm sao hắn có thể sinh ra tình cảm nhân loại đối với một công cụ chứ?"

Thật là đáng sợ! Hệ thống không rét mà run, chỉ biết cảm thán Lục Bạch đây là gặp phải toàn những thể loại gì vậy? Từ Duệ ở thế giới trước là người điên, Long Kiêu ở thế giới này còn không xem cậu là người.

"Thế giới ban đầu của anh cũng như vậy sao?" Hệ thống nhịn không được hỏi Lục Bạch, cho dù nó biết ở hiện thực Lục Bạch đã chạy thoát khỏi tay tên kim chủ thứ hai, nhưng nó vẫn nhịn không được thay cậu lo lắng.

Lục Bạch bình tĩnh trả lời, "Hiện thực so với nơi này còn khó hơn một chút. Dù sao khi đó tôi còn chưa tới mười sáu tuổi."

Nếu không phải quá mức ngây thơ, thì làm sao sẽ có suy nghĩ coi chủ nhân trở thành người cứu rỗi chứ?

Lục Bạch nhắm mắt lại, bắt ép bản thân quên đi những chuyện đã qua. Chuyện quan trọng nhất của cậu lúc này chính là thắng được tên Long Kiêu đồ dỏm kia trước đã.

Đối mặt với bão táp nhất định phải bình tĩnh. Trên đường Lục Bạch chạy đến điểm thực nghiệm báo danh cũng tương đối ổn định. Bình tĩnh tới nỗi cậu có thể tùy ý dùng tên thật để đặt phòng ở bất cứ khách sạn nào, đói bụng thì tìm tiệm cơm muốn ăn thoải mái gọi món.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now