TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (27)

30.1K 2.9K 132
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------


Trong nháy mắt khi Lục Bạch hạ bút vẽ xuống, trong ngoài phòng vẽ tranh đều là một mảng yên tĩnh.

Bức tranh của Lục Bạch ở nơi đó, giống như một bộ phim điện ảnh xưa cũ, một lần lại một lần trình chiếu cuộc đời tối tăm suốt hai mươi năm của cậu. Cũng là hai mươi năm cuộc đời làm người ta tò mò, suy đoán, thậm chí đánh giá lung tung của cậu.

Gần như mọi người đều rơi vào trầm mặc, mà ánh mắt khi nhìn Lục Bạch cũng dần trở nên phức tạp.

Lục Bạch đào tất cả mọi chuyện lên, đúng là đã thỏa mãn khát vọng muốn ăn dưa của bọn họ, nhưng lại không thể làm người xem cảm nhận được một chút khoái cảm nào, chỉ còn lại sự bi ai dày đặc. Bởi vì từ bức tranh của Lục Bạch, bọn họ rõ ràng đọc được một câu 'Mấy người chưa bao giờ quan tâm xem chính nghĩa là cái gì, mấy người chỉ muốn dùng sự thống khổ của người khác để làm thỏa mãn cái nội tâm đen tối, ghê tởm của mình'.

Tựa như một đường Lục Bạch trong tranh lớn lên, những khuôn mặt của đám người xung quanh cũng càng ngày càng rõ nét. Mà hiện tại bọn họ cũng với những kẻ láng giềng cũ suốt ngày bàn tán nghị luận về cậu chẳng khác gì nhau.

Có nữ sinh mẫn cảm không nhịn được mà bật khóc, thậm chí Đàm Ích ở bên cạnh Lục Bạch càng muốn an ủi cậu hơn.

"Tôi không sao." Lục Bạch lắc đầu tỏ vẽ mình không có chuyện gì, sau đó thu dọn dụng cụ vẽ tranh cẩn thận, muốn rời khỏi phòng vẽ.

Dựa theo quy định cuộc thi, chỉ cần hoàn thành xong được tác phẩm, người dự thi liền có thể rời đi. Lục Bạch cũng không tính toán chờ mọi người vẽ xong rồi nghe kết quả cuối cùng, mà là muốn lập tức rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.

Bên ngoài phòng vẽ tranh, những sinh viên theo dõi cuộc thi theo bản năng nhường cho Lục Bạch một con đường, nhưng không ai chủ động nói chuyện với cậu. Bởi vì bọn họ còn đang đắm chìm trong chấn động do bức tranh của Lục Bạch mang lại.

Những chân tướng đẫm đìa máu tươi đó làm cho bọn họ vì Lục Bạch mà đau lòng. Mà sự bi ai từ bức tranh truyền ra khiến bọn họ càng thêm đồng cảm, muốn rơi lệ vì Lục Bạch. Nhưng càng bi ai hơn chính là, bọn họ không có tư cách.

Đúng vậy, đã từng hoài nghi cậu, chửi rủa cậu, hạ thấp, nhục mạ cậu, bây giờ đến tư cách để xin lỗi bọn họ cũng không có.

Bởi vì đối với Lục Bạch mà nói, sự tồn tại của bọn họ không hề quan trọng, những cảm xúc hối hận của bọn họ cũng không quan trọng. Từ trước tới nay Lục Bạch chưa từng suy xét đến việc bắt bọn họ phải xin lỗi, vẽ bức tranh này cũng chỉ là để hoàn thành một bài thi mà thôi.

Vậy nên đối mặt với Lục Bạch đang thản nhiên đi ra khỏi phòng vẽ tranh, bọn họ chỉ có thể tránh ra để nhường cho cậu một con đường, dùng sự trầm mặc chống đỡ nội tâm đang run rẩy.

Lục Bạch lập tức đi tới trước mặt Hạ Cẩm Thiên, cũng không có vẻ sảng khoái sau khi vả mặt người khác. Cậu chỉ là ngẩng đầu, giống như thường ngày cười với Hạ Cẩm Thiên, nói lời trêu chọc, "Học trưởng, em có thể thắng."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now