TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (5)

20K 2K 104
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (5)

--------------------------------


Lục Bạch nghĩ rất rõ ràng, đúng thật là cậu có chút tính toán, nhưng tính toán này cũng không phải một mình cậu là có thể hoàn thành.Muốn mượn sức đánh sức, cũng cần phải mượn sức của tư bản.

Cùng với việc đi tìm người mới hợp tác một lần nữa, không bằng bắt tay với mấy thiếu niên này. Ít nhất Lục Bạch không cần lo lắng bọn họ bỏ dở nửa chừng, hoặc là nửa đường quay lại bán đứng mình.

Hệ thống: "Vì sao?"

Lục Bạch: "Bởi vì phàm là người gánh trên lưng huyết hải thâm thù, thì đều thà chết cũng muốn xé xuống một miếng thịt của kẻ thù mới có thể an tâm đi xuống địa ngục."

Nhìn đám người Bùi Hằng trước mặt, ánh mắt Lục Bạch khó được lúc dịu dàng. Cậu biết bọn họ vì sao lại do dự, không ngoài gì khác chính là kẻ thù quá mức lớn mạnh, cho nên lo lắng nói ra sẽ bị vứt bỏ.

Dù sao trước mắt Lục Bạch chính là người duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Một khi bị Lục Bạch vứt bỏ, con đường sau này của bọn họ có thể đi tiếp được nữa hay không cũng chưa biết được.

Vì thế, Lục Bạch đơn giản nói ra kẻ thù của mình trước, "Đối tượng anh muốn báo thù là Long gia."

"Long gia nào?" Bùi Hằng có chút hiểu biết với chuyện bên ngoài, ngay lập tức hoảng sợ, "Anh là bị bọn họ đưa vào bệnh viện?"

"Ừ. Long Kiêu, người thừa kế của Long gia, là chồng trên danh nghĩa của anh. Lúc trước người đánh dấu anh chính là hắn, xóa đánh dấu rồi đưa anh vào bệnh viện cũng là hắn."

"Tại sao hắn lại làm như vậy?"

"Bởi vì người hắn thật sự muốn cưới là anh trai song sinh của anh." Lục Bạch đơn giản nói qua một lần chuyện lúc trước, chỉ giấu đi suy đoán trước đó của bản thân. Nhưng chỉ một góc của núi băng cũng đủ khiến cho những thiếu niên này khiếp sợ.

"Gây thương tổn cho một Omega như vậy, tên Long Kiêu kia bị điên rồi sao?"

Lục Bạch cũng không trả lời vấn đề này, mà dùng một giọng điệu cổ vũ trấn an bốn người bọn họ, "Cho nên các em không cần sợ, cứ nói ra kẻ thù của các em. Dù có phiền phức thì cũng không phiền phức bằng Long gia đâu."

"..." Bốn thiếu niên hai mặt nhìn nhau.

Lục Bạch dụ bọn họ, "Sao vậy? Sợ bị anh liên lụy nên muốn chạy à?"

"Đương nhiên không phải!" Bùi Hằng là người đầu tiên phản bác. Cậu ta im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói, "Kẻ thù của em chính là cha em. Chắc anh đã từng nghe qua về người cầm quyền hiện tại của Bùi gia. Thế lực so ra kém hơn Long gia, nhưng ở tỉnh thành bên kia cũng coi như là số một số hai."

"Mẹ em là vợ của ông ta. Là tên khốn nạn đó hại chết bà ấy!" Nhắc tới cha mình, hận ý trong mắt Bùi Hằng gần như sắp hóa thành thực thể.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now