TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (23)

29.1K 2.5K 344
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------


Khoa nghệ thuật dẫn đầu bắt đầu làm náo loạn.

[ Con mẹ nó có phải tôi nhìn nhầm không đấy? Lục Bạch tham gia thi hạng mục vẽ tranh? Mẹ nó đây là muốn ném hết mặt mũi của nhà trường đi à? ]

[ Chuyện này không có khả năng! Lục Bạch vẽ toàn những thứ rác rưởi như thế, nếu ngay cả cậu ta cũng có tư cách dự thi, vậy thì tất cả khoa nghệ thuật chúng ta đều không thể lăn lộn được nữa rồi! ]

Nhớ lại trước đây khi Lục Bạch còn theo đuổi Lục Can ở phòng vẽ tranh sơn dầu đã vẽ mấy bức rác rưởi đó, trong lúc nhất thời sinh viên khoa nghệ thuật giống như nhận phải sự nhục nhã to lớn.

Khoa quản lý bên này cũng ngây ngốc theo.

Nhưng nhóm người có quan hệ tốt với Tiêu Tùy lại nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu nói chuyện thay Lục Bạch.

[ Đừng nói bậy, vòng loại là do hai giáo sư cùng nhau đánh giá tư cách tham gia, mấy người không phục thì đi hỏi giáo sư đi! ] Bọn họ nhớ rõ Lục Bạch đúng là có biết vẽ, Hạ Cẩm Thiên là kiểu người có chết cũng sẽ không vẽ tranh, nhưng được Lục Bạch chỉ dạy đã vẽ ra được bức tranh sơn dầu vô cùng kinh diễm, nói không chừng bản thân Lục Bạch chính là thiên tài.

Hơn nữa, bọn họ nói cũng có đạo lý. Tư cách tham gia đấu vòng loại là hai vị giáo sư chuyên ngành cùng nhau đánh giá. Có hoài nghi thì liền đi hỏi phía tổ chức, ở trên diễn đàn đoán già đoán non làm cái gì?

Kết quả thật sự có người không phục chạy đi hỏi, nhưng chỉ được cho biết thành tích Lục Bạch không có vấn đề, ngoài ra thì không còn nội dung nào khác.

[ Có mờ ám, nơi này nhất định có điều mờ ám.]

Người khoa nghệ thuật chán ghét Lục Bạch từ lâu, Lục Can khó có lúc trở lại trường học, rất nhanh đã bị người bên ngoài khuyến khích đi xem.

"Lục tam, chuyện này rất kỳ quái, mà tôi nghe nói cậu tính dựa vào lần thi đấu học viện này để đẩy Lục Quỳnh lên phải không?"

"Ừ. Em ấy muốn được nhận làm học trò của đại sư Nguyễn Ỷ Kỳ."

"Vị kia mấy năm nay đã không nhận học trò nữa nên tôi mới bảo trận này Lục Bạch rất kỳ quái, nghe nói Hạ gia cũng đang nhằm vào nhà các cậu? Dù sao cậu cũng được các thầy quý mến, không bằng đi hỏi một chút xem."

"Tôi biết rồi." Lục Can hiểu ý tứ của bạn mình, vì thế vào ban đêm hắn liền đi dò hỏi giáo viên của mình.

Kết quả vừa mới mở cửa đã bị giáo viên mắng cho một trận.

Vị giáo viên này của Lục Can có tiếng trong giới là người nghiêm khắc. Bản thân Lục Can có tài hoa, lại là học trò cuối cùng được thu nhận nên hầu như chưa từng bị mắng lần nào. Lần này chính là ngoại lệ.

Lục Can nhặt mấy bức vẽ bị ném rơi trên mặt đất, không hiểu chuyện gì nhìn thầy mình.

"Ngày thường trò thông minh như vậy, sao gần đây lại đần độn thế hả?" Thấy Lục Can không hiểu, giáo viên chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Đây là tranh trò nửa năm trước vẽ, còn đây là tranh hiện tại vẽ. Tâm cảnh của trò làm sao vậy?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now