TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(16)

9.3K 1K 100
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------------


Mỗi người trong đám thiếu niên này đều là nhị thế tổ, trong nhà cũng là loại không dễ chọc vào. Bọn chúng quen hoành hành ngang ngược, ở thời điểm đối mặt với cảnh sát cũng tạo thành một bộ dạng không sợ gì cả. Nhưng mà bọn chúng không có nghĩ kỹ một chuyện.

Trước kia cảnh sát không thể thật sự định tội bọn chúng là bởi vì chuyện mà bọn chúng gây ra nói lớn cũng không phải là lớn, lại không làm ra mạng người, người trong nhà của bọn chúng cũng thuận lợi ém gọn chuyện này.

Nhưng vi phạm lệnh cấm về sử dụng thuốc trái phép lại không phải chuyện bình thường nữa. Đừng nói là nhóm người này đã sớm qua 16 tuổi, chính là cho dù chưa đủ 16 tuối cũng sẽ bị bắt vào đồn.

Rất nhiều người, căn bản đến mặt bàn cũng không thể đi lên nổi. Đáng tiếc bọn chúng lúc này còn như cũ cái gì cũng đều không hiểu.

Nhưng mà thái độ của cảnh sát đã chứng minh tất cả, thời điểm lục soát dược phẩm, cảnh sát trực tiếp đem toàn bị người đi.

Địch Tuấn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Lục Bạch một cái, lộ ra một biểu tình cười như không cười.

Như là đang cảnh cáo, lại như là đang khiêu khích một cách ái muội.

"Chờ tôi trở lại." Thanh âm của Địch Tuấn Thanh rất nhẹ, Lục Bạch chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng để phân biệt.

Thuốc không ở trong tay hắn, hắn tất nhiên là không có khả năng xảy ra chuyện gì. Sau khi đi vào, chờ luật sư tới, chối phắt, là có thể thành thật kiên định đi ra ngoài.

Người có khả năng gặp chuyện phiền toái duy nhất cũng chính là cái người cầm thuốc trong tay kia.

Nhưng mà gã ta cùng với Địch Tuấn Thanh cũng không có liên quan gì tới nhau.

Dù sao, bọn chúng chỉ là đám hồ bằng cẩu hữu trong truyền thuyết mà thôi!

Nhưng bất luận như thế nào, Lục Bạch cuối cùng vẫn là đánh hòa một ván.

Vết thương trên người cậu còn chưa có tốt, thừa dịp có tinh thần, còn tính toán đi tìm Lục Lộc một chuyến.

Viên Vũ ở phía sau thấy cậu muốn rời đi, nhanh chóng chạy tới gọi Lục Bạch lại.

"Học trưởng!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Bạch được người khác gọi bằng xưng hô như vậy, quay đầu, Lục Bạch ôn hòa nhìn Viên Vũ.

Sắc mặt của Viên Vũ còn bởi vì mới vừa rồi giằng co mà có vẻ tái nhợt, nhưng trong mắt đã có ý cười. Cậu ta hướng về phía Lục Bạch khom lưng, trịnh trọng nói "Học trưởng, cảm ơn anh!"

"Không cần khách khí." Lục Bạch cười trả lời, sau đó liền cùng Lục Hoàn lên xe.

Trên xe, Lục Hoàn vô tình phát hiện được tâm tình của Lục Bạch dường như vô cùng tốt, thần sắc cũng khó được lúc nhẹ nhàng, liền càng cảm thấy mới mẻ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ