TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (3)

10.7K 1.2K 53
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------------


Ánh mắt của Lục Bạch, vừa tuyệt vọng lại bi thương. Cậu nhìn không khí ở bên cạnh, thân thể cũng không ngừng hướng bên đó mà nghiêng tới, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rơi vào trong lồng ngực của người kia.

Tay của Minh Dụ còn bị Lục Bạch bắt lấy, lòng bàn tay gã chỉ có thể chạm đến một đống không khí hư vô.

Nhưng mà một màn như vậy gã cũng không cảm thấy khủng bố, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Hóa ra, Lục Bạch thật sự bị bệnh.

Minh Dụ là lần đầu tiên ý thức rõ ràng được như vậy, Lục Bạch bị bệnh. Không phải cái gì mà làm náo loạn, mà là thật sự bị một ít nguyên nhân tra tấn khiến cho tinh thần hỏng mất, thế cho nên cậu mới từ trong ảo tưởng tìm kiếm một tia cứu rỗi.

Gã đột nhiên nhớ tới, đại học khi đó, gã nhìn Lục Bạch thời điểm ôm máy tính bận bận rộn rộn làm thiết kế thuận miệng hỏi cậu "A Bạch, cậu như thế nào mỗi ngày đều vui vẻ như vậy?"

Lục Bạch khi đó vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thời điểm nói đến mộng tưởng, trong ánh mắt phảng phất như cất giấu trời sao "Bởi vì tớ đang làm thiết kế. Không có gì so với cái này làm cho tớ cao hứng hơn."

"Tiểu Minh, tớ nói cho cậu nghe, chỉ cần những thứ mà tớ thích không rời khỏi tớ, tớ liền vĩnh viễn đều sẽ vui vẻ như vậy!"

Lời thế son sắt năm đó của Lục Bạch ở trong trí nhớ còn chưa có phai màu, hiện giờ Lục Bạch cũng đích xác trở thành nhà thiết kế top đầu hàng thật giá thật trong giới, cho dù người ta thích cậu hay là không thích cậu, cũng đều phải vì tài hoa hơn người của cậu mà bị thuyết phục. Nhưng trong mắt Lục Bạch cuối cùng lại không còn ánh sáng.

Cho dù là công việc yêu thích nhất đang nằm trong tay, cậu cũng chỉ có thể nắm lấy tay của chính mình khóc thút thít.

"Như thế nào lại thành ra như vậy......." Minh Dụ run rẩy suy nghĩ muốn đem Lục Bạch yếu ớt ôm vào trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, Lục Bạch liền buông lỏng tay gã ra, thuần thục từ gối ngủ lấy ra một con dao trang trí, ở trên cổ tay của chính mình hung hăng mà cứa một nhát.

"Lục Bạch!" Minh Dụ bắt lấy tay cậu, muốn ngăn lại, nhưng đã muộn.

Gã hoảng loạn muốn tìm hòm thuốc để giúp Lục Bạch xử lý miêng vết thương.

Nhưng Lục Bạch lại nắm lấy tay gã, bình tĩnh nói "Không sao cả."

Sợ gã không tin, Lục Bạch lại trịnh trọng nói một lần "Thật sự không sao cả. Vết cắt không sâu, chỉ là nhìn máu chảy ra không ít, nhưng sẽ không chết được."

"Tớ không có ý nghĩ tự sát, chỉ là muốn cho bản thân chút thanh tỉnh."

"Vì cái gì?"

Lục Bạch cười cười "Tớ quá khổ sở, cho nên trong mộng ảo tưởng ra một Giang Nghị yêu tớ. Ban đầu mỗi ngày tớ chỉ nghĩ một hồi, sau đó khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại, tớ khống chế không được."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now