TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (39)

21.8K 2.2K 513
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (39)

-------------------------------


Ông lão này mấy năm nay đã chịu vô số những tra tấn lớn nhỏ, khi nói về chuyện cũ vẫn nhịn không được mà chìm đắm trong thống khổ.

"Vốn dĩ tôi làm việc ở nhà tang lễ.Sau khi về hưu, nghĩ tới trợ cấp trong nhà cho nên khi nhận được lời mời tới làm việc ở một nhà tang lễ cho thú cưng ở vùng ngoại ô, tôi đã đồng ý rất nhanh."

Lục Bạch và Phó Chiêu liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu ra ngọn nguồn. Theo thị hiếu càng ngày mọi người càng để ý tới thú nuôi, mấy năm nay ngành hỏa táng thú nuôi cũng đã trở thành một ngành sản xuất hàng đầu.

Nhưng ở sáu, bảy năm trước, cái ngành sản xuất này vẫn chỉ mới bắt đầu phát triển. Tuy rằng có không ít nhà tang lễ thú nuôi có quan hệ với bệnh viện thú y, dù vậy cũng không kiếm được nhiều tiền. Cho nên người làm ngành này rất ít. Thậm chí có không ít nhà tang lễ không đợi được đến lúc xã hội phát triển, vì thu không đủ chi nên cuối cùng phải đóng cửa.

Từ Duệ lựa chọn mở một công ty như vậy, đã sớm nói lên rằng hắn không tính toán để những đứa trẻ kia sống sót.

Phó Chiêu duỗi tay, kéo Lục Bạch đến bên cạnh mình, đồng thời như sợ cậu bị lạnh mà dùng áo khoác của mình khoác lên trên người Lục Bạch.

"Ông nói tiếp đi. Ông hợp tác với Từ Duệ như thế nào, sau đó đã có chuyện gì xảy ra?"

"Ngay từ đầu đúng là hỏa táng một ít chó mèo nhỏ, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có chỗ không đúng." Ông lão đã làm việc hỏa táng rất nhiều năm, bởi vậy từ lúc bắt đầu ông đã cảm thấy quy mô công ty này và diện tích đất bị chiếm dụng đều có phần lớn quá mức.

Thậm chí ở tầng một còn có một phòng truy điệu rộng bằng nửa cái sân bóng.

Khi đó còn chưa thịnh hành kiểu thú cưng nổi tiếng trên mạng, bởi vậy ông lão nghĩ cái phòng truy điệu này tồn tại chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao mèo nhỏ chó nhỏ nhà người ta đã chết, dù chủ nhân có yêu thích, có ý nghĩa lớn lao như thế nào cũng không có khả năng dùng tới phòng truy điệu lớn như vậy. Huống chi, cái quan tài bằng thủy tinh kia thấy thế nào cũng giống như để cho người dùng?

"Lúc ấy tôi còn tưởng rằng là hắn tính toán về sau việc mai táng thú nuôi không thu được nhiều lợi nhuận thì mở thành nhà tang lễ tư nhân. Cho đến ngày đó, tôi thấy bọn họ đẩy một bé trai vào bếp lò."

"Cái gì? Ông nói đứa bé kia bị đẩy vào khi vẫn còn sống?" Thư ký của Phó Chiêu mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.

Ông lão ôm đầu, tiếng nói nghẹn ngào.

"Đúng...vẫn còn sống... Tôi giả điên giả dại nhiều năm như vậy, tất cả cũng không phải là diễn kịch. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, truyền đến bên tai đều là tiếng kêu la thảm thiết ngày đó."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ