TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (4)

32.8K 3K 516
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------


Lục Bạch là có ý tứ gì? Cố ý ở chỗ này chờ mình sao?

Lục Can nhớ rõ ràng, lúc trước ở nhà Lục Quỳnh từng nói qua mấy lần rằng muốn mượn quyển sách này, hôm nay Lục Bạch lại trùng hợp xuất hiện như vậy, còn lấy đi quyển sách cuối cùng, nhất định là muốn dụ dỗ Lục Can chủ động đi lên mở lời.

Cái gì mà chủ động rời khỏi Lục gia chứ, tất cả đều là âm mưu lấy lùi làm tiến này đây.

Lục Can đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lục Bạch từ khoảng cách xa.

Bộ dạng đọc sách của Lục Bạch nơi bàn học vô cùng chuyên chú, cậu hơi cúi đầu, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông mi cong cong cùng điểm xoáy nhỏ trên đỉnh đầu.

Nhìn qua cực kỳ giống một đứa em út ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng đáng tiếc trong xương cốt đã sớm thối nát, vì từng nhìn thấy bộ dạng Lục Bạch điên cuồng muốn tranh giành yêu thương của Lục Quỳnh nên giờ đây Lục Can chỉ cảm thấy bộ dạng khiến người khác yêu thích này của cậu toàn là giả tạo cùng âm mưu.

Cái suy nghĩ muốn đi lên mở lời của hắn ngay lập tức bị dập tắt.

Sách gì đó đi mua một quyển khác là được. Ban đầu hắn còn lo lắng Lục Bạch chịu kích thích quá độ mà làm thương tổn đến Lục Quỳnh, muốn tự mình tìm tới cửa.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay, trong lòng hắn chỉ còn lại sự khinh thường cùng buồn cười. Nghĩ như vậy, Lục Can mang theo khuôn mặt âm trầm rời khỏi thư viện. Không tính toán chủ động tiếp xúc Lục Bạch, tránh lại đúng theo kế hoạch của cậu.

Mà trên thực tế, ở thời điểm Lục Can xuất hiện tại thư viện Lục Bạch đã sớm nhận được lời nhắc nhở của hệ thống "Lục Can xuất hiện rồi, anh không muốn đi công lược à?"

Lục Bạch không thèm để ý, lật một trang sách, thưởng thức bức tranh vẽ một đôi mắt xinh đẹp trong sáng của thiếu nữ.

Hệ thống: "Lục Can bỏ sách xuống rồi, chuẩn bị rời đi rồi, anh không tính công lược hả?"

Tầm mắt của Lục Bạch vẫn dừng ở trên đôi mắt như biết nói của thiếu nữ kia như cũ.

Hệ thống: "Lục Can đã ra đến cửa thư viện rồi, anh thật sự không tính đuổi theo công lược ư?"

Lục Bạch khép lại quyển sách, đánh dấu lại số trang sau đó đổi sang quyển sách tiếp theo.

Hệ thống: "......."

Được lắm, được lắm, ta biết ngươi không muốn đi công lược.

Sau khi cảm nhận được sự kháng cự tuyệt đối của Lục Bạch đối với nhiệm vụ chủ tuyến, hệ thống bởi vì chịu quá nhiều tổn thương nên thời gian sau đó an tĩnh như gà.

Mà Lục Bạch vẫn ngồi đọc sách cho đến khi thư viện đóng cửa, lúc này mới mang theo quyển sách mình còn chưa đọc xong chuẩn bị quay về ký túc xá đọc tiếp.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ