TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (35)

45.8K 3.2K 766
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------


Lục Bạch là đương sự cho nên thường xuyên bị bên phía cảnh sát triệu tập. Mà Hạ Cẩm Thiên cũng lo lắng phía trường xuất hiện nhiều lời đồn đại, vì vậy đã giúp Lục Bạch xin nghỉ dài hạn. Ngoại trừ những chương trình học không thể không đến học, thời gian còn lại dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi.

Giáo viên biết tình huống đặc biệt của cậu cũng không làm khó dễ. Chỉ là những giáo viên bên khoa nghệ thuật đều lén lút muốn chuyển khoa cho Lục Bạch.

Dù sao thiên phú của Lục Bạch ở phương diện tranh sơn dầu quá cao, thiên tài như vậy tất nhiên là phải được đào tạo chuyên sâu ở khoa nghệ thuật, sao có thể chui rúc ở khoa quản lý? Điều này không phải là đang phí phạm của trời sao?

Nhưng các giáo viên ở khoa quản lý cũng không muốn. Thành tích của Lục Bạch như vậy đủ điều kiện nhận được học bổng quốc gia, tương lai nếu không muốn đi theo con đường trong nước, ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu cũng có thể tùy tiện chọn trường danh tiếng để học. Cũng không ảnh hưởng tới chuyện vẽ tranh, vì sao cứ nhất định phải để Lục Bạch chuyển đi?

Vì thế, khi chủ nhiệm hai khoa vì Lục Bạch mà tranh đấu gay gắt, kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Lúc này đây, không thể nghi ngờ, Lục Bạch vẫn là hạng nhất toàn khoa như cũ.

Hôm nay thành tích được đưa ra, vừa lúc khoa quản lý có tiết học. Lục Bạch lên lớp xong thì ôm sách rời khỏi phòng học. Lớp trưởng nhìn bóng lưng cậu, theo bản năng muốn gọi cậu một câu.

"Lục Bạch!" Đối với chuyện Lục Bạch phải chịu bạo lực tinh thần lúc trước hắn cảm thấy mình nên xin lỗi cậu, nhưng vừa mới hô lên đã bị giọng nói cách đó không xa che mất.

"Tiểu Bạch!" Lớp trưởng ngẩng đầu phát hiện ra là nhóm người Hạ Cẩm Thiên, còn giọng nói lúc nãy đúng là của Tiêu Tùy.

"Được nha! Anh bạn nhỏ, lại là hạng nhất? Nói nghe một chút! Nỗ lực như vậy là muốn anh trai thưởng em cái gì? Nếu không anh mang em đi chơi nhé? Bên kia mới mở quán rượu, đi uống rượu không?"

"Đừng lộn xộn." Hạ Cẩm Thiên đẩy cái người càng nói càng không đáng tin Tiêu Tùy sang một bên, bản thân thì sờ sờ đầu Lục Bạch, "Ông nội nhớ em, hỏi em hôm nay có về ăn cơm chiều không?"

"Ăn ạ." Lục Bạch cười đưa sách cho Hạ Cẩm Thiên cầm hộ, sau đó cùng nhóm người Hạ Cẩm Thiên rời đi.

Còn về phần lớp trưởng và những bạn học cùng lớp muốn xin lỗi Lục Bạch đều bị cậu bỏ lơ ở sau lưng, trở thành người qua đường không đáng để tâm.

Quá khứ thống khổ cuối cùng vẫn từ trong xương cốt của Lục Bạch rơi tróc ra. Mà tương lai tươi sáng lóa mắt, rốt cuộc cũng đến.

----------------

Năm năm sau, Lục Bạch trở thành họa sĩ nổi danh toàn cầu.

Còn Lục Can và Lục Diễm cũng lần lượt được phóng thích khỏi ngục giam. Lục Diễm không thể chịu đựng được Lục gia cho nên sau khi ra tù liền rời đi. Ai cũng không biết rốt cuộc gã đã đi đâu.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now