TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (32)

22.1K 2.3K 236
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (32)

-------------------------------


Buổi diễn này Lục Bạch cũng không phải tay không mà đến.

Cái tội ác năm đó Từ Duệ gây ra, chưa bao giờ là kiểu cầm tù đơn giản như vậy, mà là đùa bỡn lòng người.

Lục Bạch vẫn nhớ rõ ràng, hai mươi thiếu niên bao gồm cả cậu, trong đó có một đứa nhỏ nhất mới chỉ 12 tuổi.

Nó giống với Dịch Văn Trác hơn bất cứ người nào trong bọn cậu. Đặt cùng với ảnh chụp của Dịch Văn Trác khi còn nhỏ, tựa như một đôi song bào thai.

Đứa nhỏ này là một cô nhi, được Từ Duệ cho người lừa nhận nuôi mang về từ cô nhi viện.

Lục Bạch còn nhớ rõ bộ dạng của nó thời điểm bị đẩy mạnh xuống tầng hầm, vô tư cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ học tập thật tốt là có thể nhận được tình yêu thương của cha mẹ.

"Chú Từ đối xử với em rất tốt! Em chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường mềm mại như thế."

"Chú ấy nói chờ em học xong sẽ đưa em đến trường. Về sau em sẽ học tập thật giỏi, nhất định phải có tiền đồ, sau đó báo đáp chú ấy."

Đứa nhỏ từ bé đã không có cha mẹ, có khát vọng vô cùng lớn đối với hai chữ gia đình. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, trong hai mươi đứa trẻ, nếu có một người là thật lòng muốn biến thành Dịch Văn Trác nhất, sợ rằng cũng chỉ có đứa bé này.

Nhưng cuối cùng thì sao? Nó nhận lại được gì?

Sau thời kỳ vỡ giọng, giọng nói so với Dịch Văn Trác như trời nam biển bắc làm Từ Duệ vô cùng chán ghét, trực tiếp dùng dây thừng siết cổ nó đến chết.

Không thể ca hát, thì tính làm thần tượng kiểu gì?

Lục Bạch nhớ rõ bộ dạng khi đứa bé bị kéo đi ngày đó. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ chết lặng cùng tuyệt vọng khi cảnh trong mơ bị xé rách.

Đúng vậy, thẳng đến khi gần chạm tới cái chết nó mới hiểu được, nó chưa bao giờ nhận được chút ấm áp nào cả.

Ngay từ đầu cái người anh hùng ôm nó gọi nó là "Bé yêu", giải cứu nó ra khỏi cô nhi viện lạnh lẽo kia, từ trước đến nay đều không có thật lòng yêu thương nó.

Hệ thống đồng dạng có thể đọc được đoạn ký ức này, sợ tới mức run bần bật, "Tên Từ Duệ đó không sợ bị phát hiện sao?"

Lục Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hắn sợ chứ! Cho nên cậu xem, đến bây giờ tôi cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ liên quan gì đó thôi."

"Cho dù là Phó Chiêu cũng không chắc tìm được một chút dấu vết để lại."

Hệ thống chần chừ, "Anh thật sự có biện pháp để đối phó hắn sao?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ