TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (25)

28.3K 2.8K 127
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------


"Má ơi, cái đề thi này..."

Người xem thi đấu bên ngoài tâm tình đều thả lỏng đi rất nhiều, nhưng những người dự thi bên trong lại sôi nổi lộ ra thần sắc cẩn trọng.

"Đề này không phải rất đơn giản sao? Sao bọn họ đều trở nên nghiêm trọng vậy?" Lục Tử ngó vào bên trong xem xét tình hình.

Tiêu Tùy nhịn không được tát một cái lên đầu hắn, "Mẹ nó cậu bị ngốc hả? Cái này giống như đưa cho cậu một đề văn kêu cậu viết về < Bố của tôi > vậy đó."

Lời nói của Tiêu Tùy nghe như lạc đề nhưng lại rất có đạo lý.

Đối với họa sĩ mà nói, càng bình thường thì càng khó để vẽ ra được những tác phẩm hay. Đặc biệt là đề tài về gia đình, từ xưa đến nay, các họa sĩ với đủ loại phong cách khác nhau đều đã có những tác phẩm xuất sắc. Điều này làm cho bọn họ càng không thể xác định được mình nên thể hiện như thế nào cho tốt.

Dù sao, bàn về ấm áp, tác phẩm < Grace Before a Meal > của họa sĩ người Pháp Chardin chính là ví dụ điển hình nhất, nó đã khiến cho quốc vương Louis bởi vậy mà xúc động.

Luận về sâu sắc, các tác phẩm đào vong của người Do Thái là đứng nhất trong số đó.

Mặc kệ là vẽ theo phương hướng nào, đều đã có vô số mẫu thiết kế của các tác giả ưu tú vẽ ra từ nhiều đời trước. Bọn họ làm thế nào mới có thể vẽ ra được một tác phẩm khiến người xem kinh ngạc vì đẹp đây? Nếu mạnh mẽ bắt chước theo ý cảnh, thì không khác gì đang múa rìu qua mắt thợ, nhưng nếu vẽ gia đình của chính mình, lại trở nên vô cùng bình thường.

Không ít người trực tiếp trở nên luống cuống, đặc biệt là nhóm người của trường Lục Bạch. Đại đa số bọn họ đều không quá am hiểu đề tài, theo thói quen cố gắng nghĩ xem với đề thi này mình nên biểu đạt cảm xúc như thế nào.

Chỉ có hai người vô cùng bình tĩnh tự nhiên, một trong số đó là Lục Can, gia đình hắn hạnh phúc mỹ mãn, tùy tiện chọn một hình ảnh cũng đều có thể làm người xem vừa nhìn thấy liền cười. Nhưng tiền đề là, Lục Bạch không can dự vào.

Nghĩ đến Lục Bạch, tay cầm bút vẽ của Lục Can khẽ run một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm lại tâm tình, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào vẽ tranh.

Mà một người khác chính là Đàm Ích.

Vẽ tranh đối với Đàm Ích mà nói, là tồn tại giống như một bản năng. Hắn dành tình yêu điên cuồng với bút vẽ cùng vải vẽ tranh, ham mê sáng tạo ra mỹ học, càng khát vọng chính mình có thể trở thành một người sáng tạo mỹ học.

Mặc kệ đề thi là gì, đối với Đàm Ích đều không có gì khác nhau. Nó chỉ là nơi quyết định phương hướng linh cảm của hắn.

Còn vẻ đẹp cùng ý cảnh, bản năng của hắn chính là luôn truy đuổi mỹ lệ, nên làm sao lại có thể đem cảnh trí mỹ lệ trong lòng mình vẽ bừa bãi ở trên vải vẽ chứ?

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ