TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (11)

10K 1.1K 187
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------------


Câu "quá dơ bẩn" này, giống như là một cái chốt mở. Lục Bạch cảm thấy trong đầu trong nháy mắt có thứ gì đó vỡ toạc ra. Làm linh hồn của cậu nhát mắt mất đi quyền khống chế với thân thể này.

Bởi vì ba chữ này, đối với hai người Lục Bạch mà nói, đều là vết sẹo mà bọn họ không dám đụng vào nhất, càng là quá khứ nghĩ lại mà kinh nhất.

Lục Bạch trong thế giới này, lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp liền không ngừng đi ra ngoài bồi rượu, vì nắm bắt được một mối làm ăn, cậu có thể dễ dàng uống hết bất cứ một chén rượu nào mà người có dụng tâm kín đáo đưa qua, có thể vì danh lợi mà miễn cưỡng cười vui, còn phải giả dạng làm một kẻ hèn mòn đi nịnh hót người khác.

Cậu dù sao cũng từng là cao tài sinh tài hoa hơn người của khoa nghệ thuật, cũng từng mang đội ra nước ngoài thi đấu, là người đứng ở trước đài lãnh thưởng cầm cup quán quân nói cảm tạ sự bồi dưỡng của trường cũ.

Nhưng cuối cùng rốt cuộc ở trong khói thuốc và rượu bia xóa sạch sự văn nghệ đầy người, sa đọa đến giống như một vai hề dơ bẩn. Chỉ cần có được tiền, liền có thể ở bất cứ trường hợp nào làm trò cho thiên hạ nhìn.

Thẳng cho đến khi lớp quần áo duy nhất, cũng bị người mạnh mẽ cởi ra.

Cái buổi tối kia, cảm giác khi bàn tay của lão đàn ông kia sờ lên cậu, loại kinh tởm khiến người buồn nôn này cả đời cậu đều nhớ rõ.

Dơ, đúng vậy! Cậu đã quá bẩn, còn có người nào sẽ thích cậu chứ?

Nếu đổi thành một nhiệm vụ giả khác, không có trải qua chuyện cùng loại, cho dù linh hồn của nguyên thân còn sót lại hỏng mất, cảm xúc của nhiệm vụ giả cũng sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng.

Nhưng Lục Bạch thì không được.

So với nguyên thân, cậu càng nghe không được cái chữ "dơ bẩn" này.

Lục Bạch là người thông minh, cậu hiểu rõ càng không chiếm được, mới càng cảm thấy quý trọng. Càng chột dạ, liền càng muốn lảng tránh.

Nguyên thân bất quá là bổi vì danh lợi mới phải làm như vậy, còn cậu lại là chân chính sống chết vượt qua.

Tuy rằng bởi vì số tuổi quá nhỏ, cho nên những người đó không thể thật sự làm gì cậu, nhưng thân thể rốt cuộc cũng từng bị dạy dỗ qua. Những chiêu số để hầu hạ người đó, cho dù chưa từng dùng thực tiễn, lại cũng đã chặt chẽ ghi tạc vào trong xương tủy. Đến nỗi linh hồn của cậu, càng là đều dơ bẩn từ đầu đến cuối đều.

Ở trong thế giới hiện thực của cậu, cậu chính là món đồ chơi trong tay những người đó, là con vật nhỏ mà bọn họ nuôi dưỡng.

Từ trong tay một người, trằn trọc đến trong tay một người khác, từ một vũng bùn bò ra ngoài, lại chìm vào một đầm lầy khác.

Ngay cả linh hồn của cậu, cũng đều là màu xám, so với nguyên thân, Lục Bạch mới thật sự là dơ bẩn.

Một ít hình ảnh trong quá khứ đang lập lòe ở trong đầu, bên trong đều là gương mặt Lục Bạch đỏ con mắt gần như là hỏng mất.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ