TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (8)

18.8K 1.8K 56
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (8)

------------------------------


"Cho nên ý của bác sĩ là bảo chị của tôi tiếp tục ở cùng tên khốn rác rưởi kia? Người nhà hắn thiếu chút nữa đánh chết chị của tôi đó! Cái tên Alpha rác rưởi kia cũng chuyên động thủ giống vậy với chị ấy!"

"Bác sĩ, chị của tôi không thể quay trở về. Chị ấy thật sự sẽ chết." Hồ Hàm giữ chặt lấy cánh tay bác sĩ, gần như muốn quỳ xuống, "Cầu xin ngài, cầu xin ngài nghĩ lại biện pháp đi! Chị của tôi không thể trở về, chị ấy thật sự sẽ bị đánh chết!"

Bác sĩ này cũng là một Omega, lời Hồ Hàm nói làm vành mắt của cô cũng đỏ lên theo, "Nhưng nếu không quay về, chị của cậu cũng sống không nổi."

"Omega không có Alpha ở bên cạnh sẽ chịu không nổi kỳ dịch cảm. Mặc dù lần này có thể qua khỏi, thì lần sau cũng rất khó. Người phải sống cả đời, lâu lâu dài dài thêm vài chục năm nữa, cô ấy sẽ phát điên."

"Cậu suy xét cẩn thận lại một chút đi!" Nói xong, giống như là không có cách nào đối mặt với Hồ Hàm đang suy sụp, bác sĩ chỉ có thể vội vàng rời đi.

Mà Hồ Hàm đứng tại chỗ mê mang quay đầu nhìn Lục Bạch, ánh mắt chỉ còn lại có bất lực. Nó lặng im đứng yên mười mấy giây, sau đó lảo đảo đi đến cửa phòng bệnh của Hồ Duyệt.

Xuyên thấu qua cửa kính, nó thấy bộ dạng Hồ Duyệt hôn mê nằm ở trên giường. Xương gò má vì gầy gò mà nhô lên cao cao, làn da khô ráo và thô ráp, hình tượng điển hình của cô gái bị chịu áp bức trong các bô phim. Mà cánh tay lộ ra bên ngoài để truyền dịch của Hồ Duyệt càng tái nhợt và gầy yếu. Xương ngón tay nhô lên rõ ràng, lòng bàn tay còn để lại dấu vết do hàng năm làm lụng vất vả.

Hồ Hàm đi vào, sờ sờ tay của Hồ Duyệt, so với băng còn lạnh lẽo hơn, gần như không có độ ấm của con người.

"Không, không phải như thế." Hồ Hàm đỏ con mắt lẩm bẩm tự nói, nó còn nhớ rõ bộ dạng ban đầu của tay Hồ Duyệt.

Khi còn nhỏ, chị sẽ lôi kéo nó đi công viên. Mặc dù là mùa đông, lòng bàn tay nắm tay nó vẫn luôn mềm mại và ấm áp.

Kể cả là cái ngày tin dữ của cha mẹ được báo tới, vòng tay của chị khi ôm nó cũng vô cùng ấm nóng, giống như làm vậy có thể mang đến cho nó sự che chở.

Nhưng mới ngắn ngủi mấy năm, chị của nó đã trở nên gầy yếu như vậy. Nếu không phải còn có hô hấp thể hiện phản ứng của sinh mệnh, Hồ Hàm thậm chí cảm thấy nó đã mất đi người thân quan trọng nhất của mình.

Khống chế không được ôm lấy mặt, Hồ Hàm quỳ gối bên mép giường Hồ Duyệt, bật khóc nấc lên.

Chị của nó mới 22 tuổi thôi mà! Chính là độ tuổi đẹp nhất của một Omega.

Thời điểm cha mẹ qua đời, Hồ Hàm ở bệnh viện nhìn mặt cha lần cuối cùng đã thề rằng cả đời này phải bảo vệ chị chu toàn.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ