TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (28)

30.8K 2.8K 454
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------


Sau thắng hai trận liên tiếp, trường Lục Bạch cuối cùng cũng tìm về được tiết tấu ban đầu của mình, sĩ khí bừng bừng mạnh mẽ. Kế tiếp lại thắng được thêm sáu hạng mục nữa, dẫn trước trường bên cạnh một điểm.

Trên diễn đàn đều thảo luận về trận thi đấu nhưng nói nói một hồi liền sẽ nhắc về Lục Bạch.

[ May mắn là có Lục Bạch ngăn cơn sóng dữ nếu không thi đấu học viện lần này xong đời rồi. ]

Mà bởi vì bức tranh kia, hiện tại những người gặp được Lục Bạch ở sân trường đều muốn nói chuyện với cậu, cũng muốn mượn cơ hội xin lỗi Lục Bạch. Nhưng tinh thần Lục Bạch rõ ràng không được tốt, cũng không muốn phản ứng lại với bất luận người nào. Hạ Cẩm Thiên thấy thế liền dứt khoát dẫn cậu đi văn phòng giáo viên xin nghỉ.

Trong lúc tổ chức thi đấu học viện, nhà trường không có sắp xếp chương trình giảng dạy, phía sau còn có sáu ngày nữa mới kết thúc. Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch đều không tham gia hạng mục nào nữa vậy nên không ở trong trường cũng không sao. Dù sao từ sau khi Lục Bạch xuất viện cậu vẫn luôn vội vàng ôn tập cũng luyện vẽ, không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại chuyện nên làm đều đã làm xong, Hạ Cẩm Thiên muốn mang cậu trở về nghỉ ngơi hai ngày.

Không khí trong trường học đang vô cùng cuồng nhiệt, đoán chừng sau đó người tìm Lục Bạch cũng sẽ đặc biệt nhiều. Như vậy cũng gây bất lợi cho việc điều dưỡng của Lục Bạch. Giáo viên phụ trách rất nhanh đã đồng ý.

Từ văn phòng giáo viên đi ra, Lục Bạch rõ ràng có điểm mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái. Hạ Cẩm Thiên dừng lại bước chân hỏi "Cõng em nhé?"

Lục Bạch chớp chớp mắt, còn chưa có hiểu rõ thì Hạ Cẩm Thiên đã đi tới trước mặt cậu, khom người xuống.

"Lên nào!"

"Học trưởng..." Lục Bạch không nhúc nhích. Hạ Cẩm Thiên liền tự mình động thủ cõng Lục Bạch trên lưng, vững vàng đi về phía trước.

Lục Bạch: "..."

Hạ Cẩm Thiên hù dọa cậu: "Đừng nhúc nhích, ngã xuống đấy."

Lục Bạch bất đắc dĩ thở dài: "Học trưởng, anh còn nhớ thiết lập của mình là cao lãnh trầm ổn không?"

Hạ Cẩm Thiên lại cười phản bác: "Hôm nay cao hứng, từ bỏ thiết lập. Ông nội nói buổi tối cho người tổ chức tiệc chúc mừng, còn cha mẹ đã chuẩn bị quà cho em rồi."

Hệ thống nhịn không được khóc lóc thảm thiết: "Hu hu hu hu, Hạ gia đây là thật sự coi ngươi là con ruột mà đối đãi đó!"

Lục Bạch không để ý đến nó, ngược lại đang vô cùng khó xử. Cậu đã quen với việc bị làm khó dễ, nhưng đối mặt với tình cảm chân thành, tha thiết và dịu dàng của người Hạ gia thì lại không biết phải phản ứng thế nào.

Hạ Cẩm Thiên giống như nhìn rõ được cảm xúc của cậu, "Lục Bạch, vào thời điểm này không cần động não nghĩ xem nên làm như thế nào mới không mất lễ. Em chỉ cần an tâm tiếp nhận, lại làm nũng một chút thì tốt."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ