TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (27)

20.8K 2.4K 145
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (27)

-------------------------------


Cho nên, rốt cuộc là ai nói Lục Bạch không có kỹ thuật diễn?

Lục Bạch mà bây giờ bọn họ thấy chẳng lẽ là đồ giả sao?

Sự hoài nghi như vậy tràn ngập trong lòng mỗi người. Nhưng bọn họ lại không kịp phân tích, bởi vì cốt truyện tiếp theo làm nội tâm bọn họ rung động tới cực điểm, ngoại trừ khẩn trương và đau lòng cho Lục Bạch đang ở trên sân khấu thì cũng chỉ còn lại cảm xúc phẫn nộ với hành vi giam cầm này.

Thật là đáng sợ.

Tuy rằng tiếng "rầm" vừa nãy cũng không phải là người đàn ông trở về, mà là cửa sổ bị gió lớn thổi mở toang ra, nhưng cũng làm cho bọn họ nhìn thấu được thủ đoạn khủng bố mà người đàn ông đối xử với cậu bé.

Dây xích trên cổ chỉ cần vượt qua khỏi phạm vi quy định sẽ siết chặt chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất. Còn có xiềng xích nặng nề trên tay cậu, trên chân cậu.

Lục Bạch thật sự rất gầy, gầy đến dường như chống đỡ không được sức nặng này. Mà càng làm người nhìn đến ghê người, là tay phải của cậu. Hình dạng ngón tay rất kỳ quái, các đốt ngón tay có vết sẹo xấu xí. Đặt cạnh bên bàn tay trái hoàn mỹ kia, giống như bàn tay dị dạng ghê tởm của một con quái vật, khiến người buồn nôn.

Mà theo lời thuyết minh nhanh chóng giải thích, bọn họ rốt cuộc hiểu ra. Đây cũng là vết thương mà người đàn ông kia cho cậu mang đến cuối đời.

Cũng là lý do vì sao, rõ ràng Lục Bạch đã sợ hãi tới cực điểm, lại vẫn ngồi yên ở trên sô pha không dám thoát ra ngoài.

Ánh sáng thay đổi, đại biểu cho ban ngày và ban đêm. Hai ngày qua đi, Lục Bạch vần ngồi trên sô pha không nhúc nhích như lúc đầu, chẳng khác một pho tượng không có cảm xúc.

Mà dưới tác dụng của gió bão, cửa sổ lung lay sắp đổ cuối cùng cũng hoàn toàn đổ xuống và vỡ nát, có một mảnh thủy tinh rơi vỡ dừng ở bên chân Lục Bạch.

Cậu cúi đầu, mờ mịt nhìn đồ vật sắc nhọn này.

"Đậu má! Đừng nhặt!" Dưới sân khấu, có người theo bản năng hô lên một câu. Thậm chí người xem ở khoảng cách gần với Lục Bạch nhất cũng vội vàng đứng lên, nhưng rất nhanh đã bị bảo vệ ngăn lại.

Còn ở trong khu bình luận, những người xem thông qua phát sóng trực tiếp tất cả đều đỏ con mắt lo lắng thay cho Lục Bạch.

Bọn họ đều hiểu, nếu có thể chết, Lục Bạch đã sớm không muốn sống nữa rồi. Cậu đã mất đi tất cả, thậm chí thời điểm được cứu cũng đã quá muộn. Tách biệt khỏi xã hội mười năm, cả người là vết thương, một bàn tay còn bị tàn phế, thậm chí năng lực để một mình tồn tại cậu cũng không có.

Huống chi, cậu sớm đã bị tra tấn đến ám ảnh, đã không dám hi vọng xa vời mình được cứu rỗi.

Cho nên, có lẽ cái chết là lựa chọn tốt nhất.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now