TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (9)

10K 1.1K 80
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------------


Nhưng mà động tác sau đó của Lục Bạch lại làm cô gái trước quầy lễ tân càng thêm khiếp sợ hơn.

Bởi vì dưới cái tên Lục Bạch trong danh sách người muốn bái phỏng, cậu lại trịnh trọng viết xuống một cái tên khác, Giang Nghị.

Chữ của Lục Bạch giống như người, nhìn như kiêu ngạo tự mãn, nhưng từng nét từng chữ đều cất giấu ôn nhu ngọt ngọt ngào ngào.

Đặc biệt là hai chứ Giang Nghị này, càng là viết rất có vài phần hương vị triền miên. Cho dù là người qua đường lần đầu tiên chú ý tới Lục Bạch như cô lễ tân kia, cũng có thể từ trong con chữ ấy nhìn ra được vị ngọt tình yêu.

Nhưng, nhưng Giang Nghị không phải đang ở trong văn phòng tổng tài trên tầng sao?

Cô gái nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nhắc nhở Lục Bạch "Cái đó Lục tiên sinh, Giang tổng đang ở trên lầu."

"Phải không?" Thần sắc Lục Bạch bình thường, ngữ điệu mềm nhẹ trả lời cô "Cô không biết tên Giang Nghị ở trên tầng kia là đồ giả sao?"

"Hả?" Đột nhiên không kịp phòng bị tiếp nhận câu nói này, làm cả người cô gái dại ra tại chỗ.

Mà Lục Bạch lại không chút có chút cố kỵ nào "Cô không nhìn thấy sao? Giang Nghị chân chính đang ở bên cạnh tôi nha!"

Cậu duỗi tay, phảng phất như đang nắm tay một người nhìn không thấy. Mà ánh mắt rơi vào trong không khí lại là lưu luyến triền miên, dường như đang cùng người yêu thương nhất trao đổi ánh mắt.

Đây là gặp quỷ à?

Cô gái đã bị dọa cho đơ người.

Nhưng Lục Bạch sau khi tự diễn xong, liền duy trì loại tư thế dắt tay này đi đến thang máy chuyên dụng của tổng tài, không chút do dự nhập mật mã vào, trong miệng còn nhắc mãi "Em nhớ rõ nha, là ngày quan trọng nhất của chúng ta, ngày anh cầu hôn với em đúng hay không?"

"Mỗi một sự kiện giữa em và anh, em đều nhớ rõ. Yên tâm, hôm nay em chính là tới cùng hắn ta ly hôn. Em sẽ không sống cùng đồ giả."

"Là anh nha, toàn bộ của em đều là của anh. Chỉ là anh, vẫn luôn như vậy."

Cửa thang máy mở ra, Lục Bạch mang theo ý cười lẩm bẩm tự nói dần dần biến mất ở cửa thang máy.

Cô gái ở quần lễ tân bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức nối điện thoại cho phòng thư ký.

"Vị Lục tiên sinh kia, chính là Lục Bạch, ngài ấy đang đi lên tìm Giang tổng."

"Náo loạn? Không có ạ. Chính là......" Cô gái châm chước từ ngữ để nói "Ngài ấy hình như là thật sự điên rồi."

Nghĩ đến bộ dạng nói chuyện của Lục Bạch, cô gái đột nhiên nghẹn giọng, lại nhìn cái tên mà Lục Bạch vừa ký xuống, càng thêm cảm thấy khổ sở.

Cô đúng thật là nghe nói không ít về sự tích ác liệt của Lục Bạch, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Bạch người thật.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ