TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (18)

19.2K 1.7K 438
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (18)

-------------------------------


"Thì, thì mọi người đều nói như vậy mà!"

"Tôi thấy chưa chắc." Lục Bạch lắc đầu, "Cậu không phát hiện ra sao? Mặc dù thế giới này là do Chủ Thần sáng tạo, nhưng dưới ngòi bút của Chủ Thần, vai chính lại vĩnh viễn không thể đứng trên đỉnh cao. Đơn giản bởi vì còn tồn tại một nhân vật kìm hãm, thậm chí là làm mờ đi hào quang của nhân vật chính."

"Thế giới đầu tiên là Hạ Cẩm Thiên, thế giới thứ hai là Phó Chiêu, bây giờ là Sở gia, thật ra đều như thế. Những người này đều tồn tại trong tiểu thuyết gốc đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng dựa theo ý tưởng của Chủ Thần, những người này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng không có cách nào. Vai chính của ông ta không phải trời quang trăng sáng chân chính, nhân cách có khuyết tật, cũng xác định không thể trở thành người trên vạn người. Cho nên tất nhiên phải có quân tử thật sự có thể kìm hãm được bọn họ, khiến cho xúc tua của bọn họ dừng lại ở trong một phạm vi nào đó. Nếu không, thế giới trong sách đã sớm thiên hạ đại loạn."

"Về điểm này, Thiên Đạo làm không được. Ông ta có thể bình định, nhưng chỉ có thế giới tự nhiên thuận theo Thiên Đạo mà sinh ra thôi. Nếu không Thiên Đạo luân hồi, những oan hồn đó có thể tự mình báo thù lấy mạng, cần gì phải hiến linh hồn để rút người làm nhiệm vụ từ thế giới tự nhiên ra thay nhân vật trong sách báo thù? Cho nên, có thể làm được chuyện này cũng chỉ có pháp tắc."

"Pháp tắc tượng trưng cho công bằng công chính, cũng là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào ở thế giới này."

"Cho nên, pháp tắc vậy mà lại là sinh vật sống sao?" Hệ thống đột nhiên phải tiếp thu nhiều tin tức như vậy, toàn bộ máy móc đều rối loạn.

Nhưng lần này Lục Bạch không giải thích, chỉ kêu nó tạm thời đừng nóng nảy, gặp mặt rồi biết. Quả nhiên, không bao lâu sau có nhân viên công tác chủ động tới mời Lục Bạch đi lên.

Lục Bạch đi theo sau nhân viên công tác một lúc lâu. Rất nhanh, khi tới cửa một phòng làm việc ở tầng ba, nhân viên công tác dừng bước chân.

"Hai vị Sở thiếu gia đều ở bên trong chờ ngài, ngài trực tiếp đi vào là được." Nhân viên công tác lùi về sau hai bước.

Lục Bạch vô cùng thoải mái tự nhiên mà gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng.

Trong văn phòng, phía sau bàn làm việc có hai người, một đứng một ngồi. Người đang ngồi kia mặt mày mỉm cười, mặc một thân quân trang lỏng lẻo, một bộ dạng binh lính càn quấy. Mà người đang đứng kia lại sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy Lục Bạch bước vào, sắc mặt hai người đều có chút thay đổi. Người ngồi kia kinh ngạc nói, "Vậy mà thật sự là Omega!"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now