TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (21)

28.7K 2.7K 266
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------


Lục Can kinh ngạc nhìn Lục Bạch, Lục Quỳnh học nghệ thuật cho nên nhà hắn không ai chú ý tới cái gọi là kỳ thi thử, tất nhiên không biết hạng nhất năm đó là ai. Nhưng Lục Can cũng không thèm để ý, dù sao không có khả năng là Lục Bạch!

Phải biết rằng, Lục Bạch thi vào được khoa quản lý căn bản chính là được châm chước tiến vào. Chỉ là có số tốt mà thôi.

Lục Bạch đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không muốn giải thích nhiều.

Lúc cậu ở trong văn phòng đúng là có một chút chuyện chưa nói hết. Ví dụ như, lúc ấy cậu mang danh hạng nhất kỳ thi thử, thật sự đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ đồng ý chuyện thi hộ. Bởi vì cậu hiểu, căn nhà không bán được một phần là do địa điểm này ở một khu phố cũ, nhưng quan trọng nhất vẫn là cha cậu không nỡ.

Bởi vì đây là nơi duy nhất lưu giữ ký ức của ông và vợ mình, cho nên ông không nỡ bán đi. Càng quan trọng hơn là, cha cậu biết bọn họ còn có một con đường khác có thể đi. Mà Lục Bạch cũng thật sự tính toán đi theo con đường bất chính này.

Dù cho con đường này đối với Lục Bạch mà nói, là lựa chọn đau khổ nhất.

Dù sao Lục Bạch lúc ấy còn chưa thành niên cũng luôn có mộng tưởng, khát vọng được tiến vào một trường đại học danh giá, về sau sự nghiệp thành đạt và danh tiếng như ý thì có thể cho cha một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì mẹ, cậu cũng đã phải cúi mình.

Nếu Lục Bạch đi thi hộ, như vậy để tuyệt đối không xảy ra sai lầm, trừ khi Lục Bạch chỉnh mặt, không thì cậu không thể tham gia kỳ thi đại học.

Nhưng cậu nợ mẹ mình. Vừa sinh ra đã hại một người phụ nữ dịu dàng như vậy mất đi tính mạng, vừa sinh ra đã hại cha cậu mất đi người mình yêu thương nhất.

Cho nên kẻ có tội giống như cậu không xứng có được tương lai. Cậu nhất định phải vì cái gia đình này mà dâng hiến tất cả.

Vì vậy, thời điểm đạt được hạng nhất kỳ thi thử, Lục Bạch cũng đã hạ quyết tâm. Mà đến khi cha vì cậu chuẩn bị một bàn tiệc sinh nhật, lúc cắt bánh kem, chút không cam lòng trong lòng Lục Bạch cũng biến mất.

Không thể thi đại học thì cậu có thể đi làm công, nhất định sẽ cho cha cậu một cuộc sống tốt.

"Ba, con, con rất thương ba. Ba đợi con hai năm nữa thôi, con rất nhanh, rất nhanh sẽ trưởng thành." Buổi tối hôm đó, Lục Bạch và cha uống rượu xong, sau đó đánh bạo mà nắm lấy góc áo cha cầu xin.

Cậu tha thiết cầu xin cha mình có thể yêu thương cậu một chút, chỉ cần một chút thôi là cậu có thể vì cái nhà này mà làm tất cả, cam tâm tình nguyện dùng cả đời để đánh đổi.

Thẳng đến ngày hôm sau, khi cậu xốc lên tấm vải ngăn cách, thấy cha đang nằm giữa vũng máu, cậu mới hiểu được mình đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now