TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (35)

13.9K 1.6K 125
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (35)

------------------------------------


Rất nhanh trong nhà giam đặc biệt vang lên tiếng chuông, người của quân đội đi đến mang tên cảnh sát giả ra ngoài. Mà Lục Bạch cũng nhân cơ hội mở vách tường của phòng tối ra, tên Beta ở bên trong đã gần như điên rồi.

Gã lảo đảo ngã từ bên trong ra ngoài, Lục Bạch duỗi tay đỡ được gã, khiến cả người gã nhào vào trong lòng Lục Bạch.

Ngẩng đầu, cả người gã không chịu được khống chế mà run run. Đột nhiên trở lại dưới ánh mặt trời, cho dù là ánh mặt trời âm u của nhà thì đối với gã mà nói cũng đồng nghĩa với sự cứu rỗi.

"Tôi..." Gã muốn nói chuyện, nhưng giọng nói quá mức nghẹn ngào lại xa lạ đến nỗi làm gã không dám tiếp tục. 

Giống như đã ở trong phòng tối cả một đời, ngay cả thời gian trôi đi đều không cảm nhận được, đến cơ thể của mình cũng không có cảm giác. Như một du hồn bị giam cầm ở trong bóng tối, không có thực thể, không có không gian, chỉ có sự sợ hãi vô biên vô tận.

Gã túm lấy quần áo của Lục Bạch. Trên người cậu ấm áp, cùng hương thơm pheromone dịu nhẹ, lành lạnh của hoa bạch trà làm gã cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.

Gần như tham lam ôm lấy Lục Bạch, gã đã hoàn toàn không khống chế được lực đạo, tư duy cũng cứng đờ, ánh mắt dại ra nhìn Lục Bạch như nhìn tấm gỗ duy nhất cứu mạng mình, sợ buông tay sẽ mất đi lần nữa.

Mà Lục Bạch lần này bất ngờ cũng không đẩy gã ra, chỉ lạnh giọng hỏi gã, "Từ an toàn của cậu là gì?"

"..." Tên Beta kia há miệng thở hổn hển, lại tìm không thấy âm thanh. Mãi một lúc lâu sau gã mới nhẹ giọng nói ra hai chữ, "...Về nhà."

Lục Bạch lôi gã từ trong lòng mình ra, đẩy vào trong lòng một chiến sĩ quân đội tới đây đón người. Người nọ run rẩy bị mang đi. Mà hai người nằm trên mặt đất sau khi hoàn hồn cũng nhanh chóng nói ra từ an toàn.

Thật đáng sợ, đây không phải là cuộc thực nghiệm nữa, mà chính là luyện ngục của nhân gian. Mới chỉ ngắn ngủi một tuần đã không chỉ làm suy giảm đi khát vọng làm người tự do của bọn họ, thậm chí đến sự chính trực và kiêu ngạo cũng đều bị bòn rút đến không còn gì cả.

Ngày tháng như vậy, dù chỉ một ngày thì bọn họ cũng không muốn chịu đựng. Cho dù có cho bọn họ nhiều tiền hơn nữa cũng không cần. Bọn họ sẽ phát điên!

Con người chính là như vậy. Một khi có người rời đi trước, vậy thì sau đó sẽ có liên tiếp người rời đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại một người, chính là Lục Bạch.

Chỉ huy của bên quân đội tới đón người là Sở Nhiên. Anh đứng ở trước mặt Lục Bạch, giống như muốn dò hỏi, cậu không định rời đi sao?

Lục Bạch không nói chuyện, chỉ cùng Sở Nhiên đứng nhìn nhau. Trên cổ tay cậu còn chưa gỡ vòng điện cực xuống, thỉnh thoảng có dòng điện lưu phát ra, không ngừng mang đến cho Lục Bạch đau đớn như cũ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now