TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (12)

19K 1.8K 107
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (12)

---------------------------------


Có hai đứa con gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, Hồ Duyệt cho dù tâm tình có đang nặng nề cũng trở nên dở khóc dở cười. Tận đến khi ngồi trên máy bay, xác định an toàn xong cô mới khẽ hỏi Hồ Hàm, "Các em chạy ra ngoài bằng cách này?"

"Đúng vậy!" Hồ Hàm không thể quen được nên vẫn luôn kéo váy, "Nhưng mà thật sự rất hữu dụng. Kỹ thuật hóa trang của anh Bạch rất tốt, dọc đường bọn em cứ nghênh ngang như vậy rời đi, chưa từng bị bắt được."

Nhưng Lục Bạch lại nói một câu, "Có lẽ sau này không dùng được nữa."

"Vì sao?"

"Bọn họ sắp phát hiện rồi."

"Chúng ta mướn tới 30 Alpha để bảo vệ."

Hồ Hàm ngay lập tức hiểu ra. Lúc ấy thời điểm Lục Bạch cùng nó đi tìm người đều là con gái, nhưng sau đó bản thân lại đổi sang đồ nam, còn vẫn luôn không có gì kiêng dè mà gọi Lục Bạch là "anh Bạch".

Chắc chắn hơn phân nửa những người đó đều đã đoán được Lục Bạch cũng không phải là nữ giới.

Quả nhiên, bên phía Long Kiêu cũng nhận được tin tức giống vậy. Nhìn Lục Bạch một thân đồ nữ nghênh ngang đi ra ngoài trên màn hình theo dõi của bệnh viện, biểu cảm trên mặt Long Kiêu trở nên vô cùng nghiêm túc.

Lục Nguyên ở bên cạnh như con chim non dựa vào người hắn, thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi hai cái, nhưng đáy mắt lại có mười phần áp lực cùng sợ hãi.

Y sợ hãi Long Kiêu, nhưng y cũng không thể biểu hiện nó ra ngoài.

Mà lúc này bên phía Lục Bạch, sau khi lẩn trốn được sự đuổi bắt của Long Kiêu, đầu tiên là quay trở về khách sạn nhỏ lúc trước.

Nơi này đã không còn an toàn, bọn họ cần phải rời đi ngay lập tức.

Chỗ tốt duy nhất chính là ông cụ đã khỏe mạnh lên rất nhiều.

"May mà còn có cháu! Mấy đứa nhỏ này chắc làm cháu lo lắng lắm." Nắm lấy tay Lục Bạch, ông cụ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc trước ông mang theo Lục Bạch cùng chạy trốn chính là vì nhìn trúng bản lĩnh của cậu. Ông nghĩ cho dù bản thân có gặp chuyện ngoài ý muốn thì Lục Bạch cũng có thể mang mọi người chạy thoát ra ngoài. Sự thật chứng minh đúng là ông đã không nhìn lầm người.

Lục Bạch lại không khách sáo, dứt khoát nói lại một lần tình huống hiện tại của mọi người.

"Cháu đoán bên phía Lục Viện đã không giấu giếm được nữa. Long Kiêu bắt đầu giăng lưới tìm cháu rồi, cho nên cháu nghĩ, kẻ thù của từng người cũng đã ý thức được, hơn nữa còn bắt đầu tìm kiếm. Bây giờ chúng ta phải lập tức rời đi."

"Đi nơi nào?"

"Đi thủ đô." Lục Bạch lấy ra một tấm bản đồ, nhanh chóng đánh dấu nơi phân bố thế lực kẻ thù của mọi người, "Chỉ có thủ đô là nằm ngoài khống chế của bọn họ. Hơn nữa thủ đô nằm dưới quyền quản lý của chính phủ, cho dù bọn họ muốn làm gì cũng phải lưu vài phần đường sống."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now