TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (2)

20.8K 2K 46
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (2)

-----------------------------


Coi như cái tên tra nam ngu ngốc Long Kiêu làm ra cống hiến cuối cùng cho Lục Bạch vậy. Thứ này chỉ có thể nói là đang sỉ nhục nhẫn cưới, có hay không cũng không quan trọng.

Mạng người là lớn nhất, cái gì cũng không thể quan trọng hơn so với việc cứu người.

Thiếu niên nhận lấy nhẫn, không quan tâm nữa mà chạy ra ngoài.

Mà Lục Bạch ở lại với đám trẻ còn lại và ông lão, cũng bắt đầu cấp cứu. Bình thường dưới tình huống này, ông lão khẳng định phải cần bình dưỡng khí thở oxy, nhưng Lục Bạch kiểm tra qua một chút, bình dưỡng khí loại nhỏ mà ông lão mang theo đã trống rỗng, căn bản không còn tác dụng. Màtình trạng bệnh của ông cũng đang không ngừng chuyển biến xấu.

Nếu không làm chút gì đó, chỉ sợ không kịp đợi thiếu niên kia trở về, ông lão cũng đã mất mạng.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Có đứa nhát gan đã bắt đầu khóc lên.

Càng có nhiều đứa không ngừng đi ra đầu ngõ trông ngóng, hận không thể bắt thiếu niên kia trực tiếp bay trở về.

"Lục Bạch! Lục Bạch! Anh mau nhìn bụng của ông!" Có một thiếu niên đột nhiên hét chói tai.

Lục Bạch theo ngón tay nó nhìn lại, phát hiện bụng của ông lão đã phình to như khuôn mặt của một con côn trùng.

Xong rồi! Lục Bạch nhanh chóng duỗi tay tra xét mạch đập, gần như tìm không thấy.

Đây đã định là phải chết!

Trong lòng Lục Bạch lộp bộp một tiếng, đúng là không bột đố gột nên hồ*, trong tay cậu cái gì cũng không có, căn bản không có khả năng cấp cứu. Chỉ có thể chờ thiếu niên kia mua thuốc trở về.

(*) Không bột đố gột nên hồ: (Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy) Muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì có cố làm cũng không đạt được như mong muốn.

Năm phút dài đằng đẵng trôi qua, thiếu niên vẫn chưa trở về. Tình huống của ông lão đã vô cùng không xong, gần như là chạy đua với tử thần.

Lục Bạch không dám di chuyển ông lão, chỉ có thể mở rộng cổ áo của ông ra, cố gắng không tăng thêm nhiều gánh nặng cho ông.

"Lục Bạch, Lục Bạch, ông nội sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?" Mấy thiếu niên đã hoảng loạn tới cực điểm, chỉ biết vây quang bên người Lục Bạch khóc lóc.

"Không có việc gì." Lục Bạch mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng.

Có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của ông lão đang không ngừng giảm xuống. Sinh mệnh trôi đi so với dòng chảy của cát còn nhanh hơn.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora