TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (18)

22.7K 2.4K 420
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (18)

--------------------------


Lục Bạch đột nhiên ý thức được cái gì đó. Từ Duệ... Từ Duệ đáng sợ như vậy, nói không chừng hắn đã sớm biết tính toán của cậu, mà tình cảnh trước mắt này cũng là Từ Duệ cố tình sắp đặt cho cậu.

Đây là trừng phạt, là trừng phạt vì Lục Bạch dám có ý đồ bỏ trốn. Mà cô gái kia, cũng chỉ là vật hi sinh.

Là cậu liên lụy cô ấy.

Khuôn mặt Lục Bạch trắng bệch, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ. Lúc này đây, cuộc gọi với Từ Duệ được kết nối.

Cậu không thể bởi vì chuyện của mình mà hại cả đời một cô gái vô tội được. Không, có lẽ cậu đã hại cả đời của cô gái kia rồi.

Thời điểm tiếng cười trầm thấp của Từ Duệ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Lục Bạch cảm thấy yết hầu của mình giống như bị một bàn tay to mạnh mẽ bóp chặt.

Đúng vậy, cậu trốn không thoát. Đời này đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Từ Duệ.

Nhưng mà thời điểm Từ Duệ phái người tới, vậy mà lại không có trừng phạt gì Lục Bạch. Hắn chỉ là ôm eo cậu, nói để cậu trông thấy ân nhân lần này.

Lục Bạch hỏi hắn, "Cô ấy, có ổn không?"

"Ổn, đương nhiên là ổn."

Cửa phòng bên cạnh mở ra, căn bản không có tiểu đáng thương chịu đủ sợ hãi gì cả, chỉ có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Gương mặt của cô ta và cô gái kia giống nhau như đúc.

"Vì sao phải lừa tôi?" Lục Bạch bình tĩnh nhìn người quản lý và cô gái trước mặt.

Trong giọng nói của cô gái tràn đầy đều là ghét bỏ, "Anh chính là phế phẩm thay thế anh Trác mà thôi, ai sẽ thật sự hâm mộ anh chứ! Ghê tởm!" 

Nhưng người quản lý lại thong thả nói với Lục Bạch, "Lục Bạch, giới thiệu một chút, đây là đàn em của cậu. Thời gian trước để cô ấy tiếp cận cậu đều là vì muốn cậu dạy dỗ cô ấy thật tốt. Hiện tại xem ra cậu cũng là một đàn anh tốt đấy."

Tất cả đều là một vở kịch. Từ Duệ là đạo diễn, mà người quản lý và cô gái lừa gạt sự tin tưởng của Lục Bạch chính là chó săn của Từ Duệ.

Những người này chém một nhát vào tinh thần của cậu, mới là nguyên nhân thật sự cuối cùng khiến Lục Bạch từ chối tiếp xúc với bất cứ người nào.

Không một ai sẽ cứu cậu, không một ai sẽ thật sự thích cậu. Ý nghĩa tồn tại của Lục Bạch cũng chỉ là để trở thành công cụ hình người. Cả đời này của cậu cũng sẽ không được cứu vớt.

Lục Bạch nhắm mắt lại, những ký ức thê thảm đó làm cảm xúc của cậu gần như mất khống chế, ánh mắt khi nhìn về phía người quản lý cũng trở nên lạnh lùng, u ám hơn.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now