TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (9)

31K 3K 298
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------


Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, "Cậu có biết là mình đang bị bệnh không?"

"Hóa ra vì thế mà tôi mới ngủ sâu như vậy, bị anh ôm đi xa cũng không có cảm giác." Buông cánh tay đang ôm Hạ Cẩm Thiên ra, Lục Bạch cười tủm tỉm trả áo khoác lại cho anh.

"Tôi không lạnh, học trưởng vẫn là chú ý bản thân cho tốt đi. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi đi về trước đây."

"Cậu sốt cao đến như vậy rồi còn muốn đi chỗ nào?" Lục Bạch đột nhiên tỏ ra xa cách làm Hạ Cẩm Thiên cảm thấy không thoải mái, anh mím môi giữ lấy tay Lục Bạch một lần nữa, "Đi phòng y tế trước đã."

"Học trưởng không sợ bị bàn tán à? Lần trước đi phòng học tìm tôi, bọn họ đã nói rất nhiều lời không dễ nghe." Lục Bạch đứng yên không động đậy, chỉ ngước mắt lên nhìn Hạ Cẩm Thiên.

Trạng thái của cậu lúc này thật sự không tốt, hốc mắt bởi vì sốt cao mà ửng đỏ nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Thể lực chống đỡ không được động tác đứng thẳng của cậu, lung lay như sắp đổ, vậy mà biểu cảm và giọng điệu lại bình tĩnh giống như không có việc gì.

Giống như Lục Bạch không cần bất luận kẻ nào, cũng không cần bất cứ một ai tới đỡ, ôm lấy người đã chống đỡ không được là cậu.

Trong lòng Hạ Cẩm Thiên căng thẳng, "Tôi không sợ người khác bàn tán."

Nhưng lời Hạ Cẩm Thiên vừa nói ra xong đã một lần nữa bị Lục Bạch chặn lại, "Nhưng tôi không thích."

"Quá phiền phức." Lục Bạch thở dài, như kiểu đứng trước mặt cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Học trưởng, anh là con cưng của trời, còn tôi có tiếng xấu là thuốc cao bôi trên da chó. Chúng ta lén lút kết giao bạn bè thì cũng thôi đi, thể hiện ra bên ngoài cho người ta biết, tôi rất mệt mỏi."

"Hiện tại anh quay đầu nhìn biểu cảm của mấy người đi ngang qua thấy tôi và anh đứng chung một chỗ mà xem, đều là cảm thấy tôi không xứng kết bạn với anh." Lục Bạch chỉ đám sinh viên đứng cách đó không xa, "Anh biết không? Ngay cả Lục Can đột nhiên tới đây tìm tôi, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó cũng là vì Lục Quỳnh nhận được tin nhắn, biết anh gần đây qua lại với tôi cho nên tới tìm tôi để hỏi tội."

"Anh xem, chỉ là tôi nhìn anh thấy thuận mắt cho nên tiện tay giúp một chút, hà tất phải gây phiền toái cho bản thân như vậy làm gì?" Lại chỉ vào cổ mình, Lục Bạch nói lời trêu chọc, "Hạ thiếu thật sự không biết Lục Quỳnh có tâm tư gì với mình sao?"

Hạ Cẩm Thiên buộc miệng thốt lên, "Tôi và Lục Quỳnh chỉ là do hai nhà đã quen biết từ trước thôi, chưa từng lén liên lạc với nhau. Hơn nữa, tôi sẽ che chở cho cậu."

Lục Bạch lắc đầu, giọng điệu vô cùng quyết đoán, "Thật ra cũng không cần phải như vậy, tôi tự bảo vệ mình là được rồi. Cảm ơn học trưởng đã vì tôi mà lo lắng, tôi đi trước."

Lục Bạch nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tình trạng thân thể rốt cuộc vẫn không tốt. Hạ Cẩm Thiên cách một khoảng đi theo sau, nhìn cậu một mình vào phòng y tế.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt