TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (3)

20.2K 2K 453
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (3)

-------------------------------


Muốn chứng minh hiệu quả thuốc của Lục Bạch rất dễ dàng. Đơn giản thành phần thuốc mà cậu nhắc tới bên trong đều là đồ chơi tình dục của cửa hàng.

Lục Bạch muốn thiết bị, ông chủ đương nhiên sẽ đưa cho cậu đầy đủ.

Dáng vẻ lúc Lục Bạch điều chế thuốc vô cùng chuyên chú. Cậu nửa rũ mắt, lông mi màu lông quạ khi nhìn xuống dưới rủ thành cái bóng, càng hiện rõ ra ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ. Mặc dù quần áo trên người trông chật vật và rách nát, nhưng cũng không che giấu được bộ dạng vô cùng lóa mắt của cậu ở trong đám người.

Một Beta tiến tới bên tai ông chủ, nói nhỏ, "Mấy người này chạy ra từ Lục Viện đấy, chỉ sợ là phiền phức lớn."

Ông chủ cong khóe môi cười cười, "Hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ. Cái thôn vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo này làm gì có Alpha nào sẽ bỏ Omega lại đây? Cậu nhìn vết thương sau gáy của cậu ta chưa? Là dấu vết để lại sau khi xóa đánh dấu. Chỉ sợ là đứa con bị vứt bỏ của một gia tộc lớn nào đó."

"Vậy, vậy chúng ta có thể xảy ra chuyện không?"

"Sẽ không. Ông đây cũng không phải người ăn chay." Trên mặt ông chủ đều là vẻ không sao cả, "Chỉ cần cậu ta có thể phối ra được thuốc, tôi sẽ có biện pháp đưa cậu ta đi."

"Biết chuyện này đáng giá bao nhiêu không? Làm không tốt thì việc vào trong nội thành cũng không được. Omega này không đơn giản, bây giờ chuyện nhỏ không tốn sức gì, có lẽ sau này còn có thể sử dụng được." Ông chủ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ đặc biệt của Lục Bạch.

Chỉ là còn có một chút chuyện ông ta không nói rõ. Đây cũng không phải ngày một ngày hai ông ta không vừa mắt với tác phong của Lục Viện.

Ông ta và Lục Bạch trao đổi đồng giá, thuận tiện còn có thể đạp một cước vào mặt Lục Viện, cớ sao lại không làm?

Sờ sờ ảnh chụp chung đặt ở trên quầy, ông chủ nheo lại đôi mắt ánh lên vẻ u ám.

Động tác của Lục Bạch rất nhanh, chưa đến mười phút thuốc đã được điều chế xong. Lục Bạch đưa cho một Beta đứng gần cậu nhất.

"Uống xong sẽ không chết luôn đấy chứ?" Beta kia cười hì hì, trêu chọc một cách vô thức.

Lục Bạch cũng không đáp lại, chỉ là ý bảo hắn uống nhanh đi.

Beta kia cũng không trêu đùa nữa, uống một hơi cạn sạch. Nửa phút sau, trong phòng bắt đầu xuất hiện một mùi hương nhàn nhạt như mùi bạch ngọc lan. Dù là Beta cũng có thể phân biệt được, đây là mùi pheromone chỉ có Omega mới có thể phát tán ra.

"Đậu má!" Ánh mắt khiếp sợ của mọi người ngay lập tức đổ dồn lên trên người Lục Bạch.

Lục Bạch lại chỉ nhìn về phía ông chủ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now