Chương 1: Cong đến nghẹn khuất

24.3K 1.3K 356
                                    

Khải Nguyên năm thứ mười ba.

Hồng đế băng hà, hoàng trưởng tử là thái tử Phương Duệ lên ngôi kế vị.

Nói đến vị thái tử này, cũng là nhân vật truyền kỳ, thân mẫu có phân vị phi.

Nhưng vì hoàng hậu vô tử, cho nên hắn mới được ký danh dưới danh nghĩa của hoàng hậu, trở thành hoàng trưởng tử.

Tuổi còn trẻ lại học phú ngũ xa, long chương phượng tư, khí chất tự nhiên.

(Yul: học phú ngũ xa nghĩa là học năm xe sách, học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú.

Long chương phượng tư nghĩa là phong thái xuất chúng)

Tại vị tám năm, để lại một đoạn truyền kỳ.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Đêm đã khuya, nguyệt sáng như gương.

Bên ngoài Đại Nguyên Điện truyền đến từng trận tiếng khóc, trong điện lại an tĩnh như không có người.

Nếu kim rơi trên mặt đất, có lẽ cũng có thể nghe tiếng.

Phương Duệ là hoàng đế, đăng cơ tám năm, cũng bị người bẻ cong tám năm.

Suốt tám năm này, hắn bị bẻ đến nổi so với cái móc còn cong hơn, ngay lúc sắp chết, mới biết người hắn lén lút thích, lại là...... Nữ nhân!

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

- Lúc phụ thân thần chuẩn bị thành thân thì bị ngã ngựa chết, mẫu thân thần là thông phòng, đang mang thai, lão phu nhân đem mẫu thân thần nhốt vào phòng chứa củi, chuẩn bị lạc thai (phá), nhưng tin tức phụ thân thần té ngựa bỏ mình truyền đến phủ, tổ phụ nghe xong tin dữ liền phun máu ngất xỉu, sau đó bệnh không dậy nổi, Thẩm gia không thể vô hậu, cho nên, vì muốn tổ phụ cố gắng chịu đựng, tổ mẫu mới nói với tổ phụ, mẫu thân thần đã có thai, chỉ là lúc thần được sinh ra, tổ phụ rất thất vọng, tâm trí rối bời không thể suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như thế này.

Phương Duệ không nói lên lời, nhất định hắn nghe nhầm.

- Bệ hạ, thần tự biết mình mang tội không thể tha, dám lừa gạt người lâu như vậy, thần chỉ cầu bệ hạ nhẹ tay xử lý Thái Bảo Phủ, mặc kệ bệ hạ xử trí thần như thế nào, thần cũng không có nửa câu oán hận.

Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc đang quỳ ở mép giường, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Thẩm ái khanh, rót cho trẫm một ly trà.

Hiện tại hắn muốn uống một ly trà để áp chế kinh hãi.

Thẩm Ngọc đứng lên, đi châm trà cho Phương Duệ.

Đại điện an tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước trà "Rào rạt" đổ vào ly, Thẩm Ngọc cung kính đưa cho Phương Duệ đang nằm trên long sàng, nhưng Phương Duệ không tiếp.

Hương trà cùng hương dược xen lẫn vào nhau, nhưng rất mau, hương trà bị mùi dược nồng nặc trong đại điện ăn mòn.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now