Chương 44: Ôn Lăng

1.1K 92 2
                                    

Đến giữa trưa, tới giờ dùng bữa Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc mới trở về, Đức An không biết như thế nào lại mò đến.

Nhìn Phương Duệ trở về cùng Thẩm Ngọc, nàng cắn răng, hung hăng vò khăn tay, hận không thể xé khăn thành vải vụn.

Đức An đang nhìn người khác, lại không biết người khác cũng đang nhìn nàng, nam nhân trong quân doanh đều là đại lão nhân, quanh năm suốt tháng cũng không được mấy lần về nhà.

Cho dù quân doanh cách kinh thành có nửa ngày di chuyển, nhưng trong quân đề phòng nghiêm ngặt, không thể tùy tiện trở về.

Cho dù nữ nhân xấu nhất tới đây, ở trong mắt bọn họ cũng có thể thành Điêu Thuyền, nhưng trong quân doanh ngay cả một nữ xấu cũng không có.

Tuy không có nữ nhân, nhưng ngẫu nhiên sẽ có tiểu binh trắng nõn sạch sẽ tiến vào quân doanh.

Tiểu binh trắng nõn sạch sẽ ở trong quân doanh một tháng, sẽ biến thành nam nhân giống bọn họ.

Thật ra trong quân doanh cũng có một đám công tử trắng nõn đẹp mắt, nhưng đám công tử này cho tới bây giờ, mỗi người đều thành than, vạm vỡ, nhìn một chút cũng không muốn nhìn.

Hôm nay lại nhìn thấy một tiểu bạch kiểm đang nhéo khăn tay, môi hồng răng trắng, lớn lên còn mỹ hơn cô nương tầm thường, hai mắt của đám binh lính này sáng như sao trời.

Nhưng Đức An lại không nhận ra.

Thẩm Ngọc trở lại quân doanh, nhìn đám binh lính kia đã mặc y phục, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bữa trưa ăn dùng tương đối đơn giản, rau xanh màn thầu, tuy đơn giản, nhưng no lâu, các tướng sĩ ăn rất nhiều, nếu ăn một đống thịt, cũng không thể ăn no, cho nên lâu lâu mới có thêm đồ ăn.

Thẩm Ngọc cũng không thể kén ăn, Phương Duệ còn từng ăn đồ ăn do Thẩm Ngọc làm ra, nên cảm thấy màn thầu này vẫn có thể nuốt xuống.

Dùng xong bữa trưa, liền tiến vào vấn đề chính, dù Phương Duệ chủ yếu ra cung tránh sóng gió, nhưng làm bộ cũng phải làm cho ra dáng, kêu Lôi Thanh Đại tập trung đội quân sâu mọt kia lại, hắn muốn nhìn xem đám công tử này rốt cuộc đã luyện thành cái dạng gì.

Lúc trăm người đi vào võ trường, đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cũng có vài phần bộ dáng.

Ngồi trên mộc tháp giản dị, Phương Duệ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn một trăm công tử thế gia khí thế tinh thần bất đồng, Phương Duệ cũng thấy hứng thú, nghiêm túc nhìn diễn luyện trên võ trường.

Diễn luyện đơn giản chỉ là bài binh bố trận.

Một trăm người nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, từ xưa đến nay rất nhiều chuyện lấy ít thắng nhiều, chỗ nào cũng có, không nhất định ít là kém.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now