Chương 4.2: Mượn cớ thân cận

11.1K 721 101
                                    

Hắn đã chiếm được tiện nghi, cũng không muốn nói những chuyện xoay quanh triều chính.

Phương Duệ quay người cầm cung tên trong tay thị vệ, rồi lại lấy một mũi tên giương cung Thượng Huyền lên, bắn “hưu” một tiếng.

Nội thị lắc lắc lá cờ màu đỏ, lại một mũi tên ở giữa hồng tâm.

Lúc này nội thị nhanh chóng đổi bia mới, hắn lại lấy một mũi tên khác, lúc giương cung lên liền hỏi:

- Thẩm ái khanh, ngươi có biết bắn cung?

Thẩm Ngọc hơi sững sờ:

- Thần không biết.

Khoé miệng Phương Duệ khẽ cong, đúng là hợp ý của hắn.

Lúc Phương Duệ buông lỏng dây cung, xoay đầu lại giả vờ suy tư nhíu mày đánh giá Thẩm Ngọc rồi nói:

- Thẩm ái khanh, nhìn ngươi quá yếu đuối, phải rèn luyện thật nhiều mới được.

Thẩm Ngọc nghĩ ý của Phương Duệ là bảo nàng phải về phủ rèn luyện thân thể, liền đáp:

- Sau khi thần trở về nhất định sẽ tăng cường rèn luyện.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Phương Duệ cười như không cười nhìn Thẩm Ngọc:

- Vì sao phải đợi đến lúc hồi phủ, hay là thế này… Trẫm chọn cho ái khanh một vị sư phụ tốt, được không?

Thẩm Ngọc có chút sợ hãi cúi đầu:

- Sao thần dám làm phiền bệ hạ.

Phương Duệ cầm cung tên đưa cho Thẩm Ngọc:

- Cầm lấy!

Thẩm Ngọc đưa một tay nhận trường cung, Phương Duệ vừa buông tay thì tay nàng liền trầm xuống, trường cung muốn rơi xuống.

Phương Duệ nhanh tay cầm tay Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc là nữ tử cho dù giả nam trang thì khí lực cũng quá yếu, giống như một cô nương gia bình thường.

Tay Phương Duệ bao trùm cả bàn tay đang nắm trường cung của Thẩm Ngọc, thân hình chuyển một cái liền đứng sau lưng Thẩm Ngọc, còn thân thể gần hơn một chút.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

- Sao khí lực của Thẩm ái khanh lại yếu như vậy, trường cung cũng cầm không chắc.

Giọng nói mang theo vui vẻ và trầm thấp.

Khi Phương Duệ nói chuyện hơi thở khẽ thổi qua mặt Thẩm Ngọc, nàng nhíu mi chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc với nam tử ở khoảng cách gần như vậy, nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi, cũng không phát giác người phía sau lưng là lòng lang dạ thú.

Phương Duệ đứng sau lưng Thẩm Ngọc cầm  một mũi tên, rồi đặt vào tay của Thẩm Ngọc thuận thế cầm lấy tay nàng.

Còn tay kia cũng nắm lấy bàn tay đang cầm cung của nàng, ở bên tai giải thích:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now