Chương 42: Ôn gia

1K 90 4
                                    

Lúc tiểu binh lính ngẩng đầu lên, hắn cũng có chút kinh ngạc.

Thẩm Ngọc ngồi ở một bên, nàng khẽ nhíu mày, thầm suy tư, nàng cảm thấy hình như đã từng gặp người này.

Tiểu binh lính nhìn Phương Duệ rồi lại nhìn Thẩm Ngọc, trong ánh mắt hắn mang theo một chút khó xác định...

Phương Duệ nhìn thấy sắc mặt của tiểu binh lính cùng Thẩm Ngọc, hắn biết bọn họ đã từng gặp nhau, chỉ là sau khi trọng sinh ký ức ở kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có một số việc xảy ra đã quá lâu, hắn cũng quên đi rất nhiều, cho dù trí nhớ của hắn có tốt hơn nữa, cũng không thể nhớ nổi.

Tiểu binh lính này khoảng mười bảy mười tám tuổi, mi thanh mục tú. Nhưng ở trong quân doanh trải qua huấn luyện, dù là mi thanh mục tú cũng trở nên trầm ổn, lão luyện.

Làn da trắng nõn bị phơi nắng thành màu lúa mạch rắn rỏi, nhìn người thiếu niên này đã không còn vẻ ngây ngô của thời niên thiếu mà thay vào đó là khí thế chững chạc của nam nhân trưởng thành.

Phương Duệ ngồi trên ghế, nhìn tiểu binh lính, càng nhìn càng cảm thấy người này rất quen mắt.

Phương Duệ khẽ nghiêng người về phía trước đặt tay lên bàn, hỏi:

- Chúng ta đã từng gặp nhau?

Tiểu binh lính đột nhiên khom lưng chắp tay với Phương Duệ, Thẩm Ngọc cùng Dung Thái rồi nói:

- Bốn năm trước, nhờ có ba vị ra tay tương trợ nên Tử Lăng mới có thể sống đến ngày hôm nay.

Phương Duệ nghe thế, liền nhớ ra người này là ai, hắn cùng Thẩm Ngọc đều nhìn nhau. Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc liền biết, Thẩm Ngọc cũng đã nhớ ra.

Tử Lăng chính là tiểu thiếu niên mà bốn năm trước Phương Duệ cùng Dung Thái đã cứu trong rừng.

Lúc đầu là hắn muốn cứu người, nhưng đến cuối cùng lại là Thẩm Ngọc cứu cả ba người bọn họ.

Nếu Phương Duệ nhớ không lầm, năm đó tiểu thiếu niên đã nói với Phương Duệ là hắn họ Ôn, danh tự là Lăng.

Tử Lăng không ngờ ngay trong quân doanh lại có thể gặp được ân nhân cứu mạng, mà Thẩm Ngọc cũng giống như vậy.

Nhưng vì nhiều năm chưa từng gặp lại, hơn nữa thiếu niên mười ba mười bốn tuổi năm đó, hiện tại đã là một thanh niên tuấn lãng nên Thẩm Ngọc mới không dám chắc chắn.

Phương Duệ xác định được người này chính là tiểu thiếu niên năm xưa, hắn liền cười thành tiếng.

Còn Lôi Thanh Đại đứng ở một bên vẫn không hiểu gì, hỏi:

- Chuyện này là sao? Hai vị đại nhân cùng đại tổng quản đều biết tiểu tử này sao?

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt