Chương 22: Eo thon nhỏ

2.4K 161 8
                                    

Phương Duệ hạ lệnh cho Dung Thái an bài thủ hạ đi tìm kiếm vật liệu giải độc Mãn Tâm Khóa, cũng chính là thuốc giải độc mãn tính ở trên cơ thể hắn.


Cái tên Mãn Tâm Khóa này rất ít người biết đến, ngay cả Dung Thái kiến thức rộng rãi cũng không biết rốt cuộc là độc dược gì.

Mà Phương Duệ cũng không nói cho Dung Thái biết, người trúng Mãn Tâm Khóa chính là hắn.

Sau khi dặn dò xong, Phương Duệ suốt đêm rời kinh chạy đến Đại Lý Tự.

Trên người hắn bị nội thương do trúng quyền của Hô Diên Khóa Vân, nếu nói hắn đã khỏi hẳn là chuyện không thể nào, ở trong hoàng cung không thể khiến người ta cải tử hoàn sinh.

Thế nhưng linh đan diệu dược lại không thiếu, dù hiện tại chưa tốt được phân nửa thì cũng tốt đến ba phần.

Trong Đại Lý Tự ngoài Thẩm Ngọc ra thì không ai biết, hiện giờ hắn có ở Đại Lý Tự hay không?

Thế nên hắn không thể huênh hoang trở về vào ban ngày mà chỉ có thể thừa dịp đêm tối lẻn vào trong.

Lúc đến Đại Lý Tự đã là giờ tý, khi cách Đại Lý Tự một khoảng khá xa, hắn đuổi ngựa đi, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía tường rào nghe ngóng động tĩnh bên trong rồi mới leo tường đi vào.

Phương Duệ cùng ám vệ trao đổi ám hiệu với nhau bằng tiếng ve, mùa hè có tiếng ve cũng là chuyện rất bình thường, nên lính gác bên trong Đại Lý Tự không hề nghi ngờ.

Đám ám vệ nghe được thanh âm này, liền tự giác thối lui khỏi vị trí.

Tiếng động mở cửa sổ rất nhỏ khó có thể nghe thấy, Phương Duệ nhảy vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, đi đên bên người Thẩm Ngọc vẫn còn đang ngủ.

Phương Duệ liếc nhìn về phía giường, cho dù ánh sáng trong phòng rất tối nhưng hắn vẫn có thể nhận ra góc chăn lộ ra ngoài màn kia hoàn toàn khác với bộ chăn trước khi hắn rời đi.

Việc này...Thẩm Ngọc thật sự ghét bỏ hắn.

Phương Duệ có chút khó chịu, xem ra hắn chưa hiểu rõ Thẩm Ngọc, thậm chí hắn còn không biết nàng có bệnh thích sạch sẽ.

Phương Duệ đi đến cạnh giường rồi vén màn lên, thị lực của hắn vô cùng tốt, hắn ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn Thẩm Ngọc.

Lúc Thẩm Ngọc ngủ ít đi vẻ nhã nhặn xa cách như bình thường, nàng vốn dĩ trắng nõn lại còn yên tĩnh nằm trên giường như thế càng giống như một bức tượng tinh xảo bằng sứ, cảm giác chỉ cần đụng vào sẽ vỡ.

Vì thời tiết nóng bức nên Thẩm Ngọc chỉ đắp chăn đến ngang hông.

Ánh mắt Phương Duệ di chuyển từ trên trán Thẩm Ngọc xuống chiếc mũi khéo léo rồi đến đôi môi hồng nhuận, rồi lại từ chiếc cổ trắng nõn thẳng một đường dời xuống dưới…

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở trước ngực Thẩm Ngọc.

Phương Duệ:

- …

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ