Chương 33: Giá lạnh nhân tâm

1.8K 146 10
                                    

Vừa sang thu, lá cây đã nhiễm màu vàng, loại mùa thay cũ đổi mới.

Đám người Thôi Hạo từ dưới cây đa trong phủ Trần Trì đào ra một cái hộp, trong hộp này chứa chứng cứ tham ô của Lư Thượng Thanh.

Cũng không biết Lư Thượng Thanh làm như thế nào mà thu được tin tức, sau đó cùng ngày liền thắt cổ tự sát, không có bất luận kẻ nào nghe được chút tiếng động, lúc phát hiện thi thể của Lư Thượng Thanh, thi thể này đã lạnh ngắt.

Truyền tới tai Phương Duệ chính là Lư Thượng Thanh sợ tội tự sát, sau chuyện xảy ra với Lư Thượng Thanh, Phương Duệ cũng không dùng bữa, lại sai người truyền Lại bộ Thượng Thư Cố Trường Khanh tiến cung.

Hắn cùng Thẩm Ngọc còn có Cố Trường Khanh ở Đại Nguyên Điện thương nghị suốt một canh giờ.

Cuối cùng lệnh được truyền ra bên ngoài, là dù Lư Thượng Thanh đã tự sát thì việc công vẫn phải làm, vụ án chưa có kết quả vẫn phải tiếp tục điều tra, phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc Lư Thượng Thanh đã tham ô bao nhiêu bạc, rồi số bạc tham ô này bắt đầu từ đâu? Phải điều tra triệt để.

Mà lần này người đảm đương chủ sự, không phải Đại Lý Tự Thôi Hạo, cũng không phải Thẩm Ngọc vừa mới từ Đại Lý Tự trở về, mà là người vừa mới ngồi lên chức thượng thư không lâu... Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh biết bản thân được trọng dụng, thụ sủng nhược kinh, thề nhất định phải vì bệ hạ làm việc có hiệu lực.

Thẩm Ngọc trở lại Thái Bảo phủ đã là buổi chiều, trong bụng trống trơn, đang muốn hồi phủ dùng bữa.

Cách vách tướng quân phủ, Lôi Thanh Đại giống như vừa trở về, nhìn thấy xe ngựa của Thẩm Ngọc liền đi tới, vẻ mặt còn mang theo kinh hỉ:

- Haha, Thẩm Ngọc, nửa tháng không thấy, ngươi lại mập lên.

Nghe thanh âm như sấm, Thẩm Ngọc không cần xoay người lại cũng có thể biết là Lôi Thanh Đại.

Thẩm Ngọc cũng không phải loại người thù dai, nếu nói thù dai, thì Lôi Thanh Đại gây chuyện này đó cũng không đủ để nàng ghi nhớ hơn nửa tháng, muốn ghi thù thì phải ghi thù cái tên xú tiểu tử Cổ Minh không biết xấu hổ kia.

Xoay người lại, vẻ mặt bình đạm nhìn về phía Lôi Thanh Đại, hỏi:

- Lôi Đại tướng quân mới đi đâu về?

Lôi Thanh Đại thấy Thẩm Ngọc không mang thù, sờ sờ đầu, ngượng ngùng, cười toét miệng, cười có chút ngu đần:

- Bệ hạ sai ta làm một chuyện, cho ta một tiểu đội lười nhác cỡ trăm người, mệnh ta dùng ba tháng huấn luyện ra một tiểu đội hăng say khiến bệ hạ vừa lòng.

Nếu là người mà Lôi Thanh Đại coi trọng thì hắn sẽ chẳng bao giờ ghi thù, đương nhiên lý do mà hắn coi trọng hoàn toàn khác với lý do của Phương Duệ.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now