Chương 63: Trạm vương trở về

1K 75 11
                                    

Đáng lẽ đầu tháng chín sẽ tiến hành săn bắn, nhưng mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, dời đi dời lại, dời từ tháng chín sang đầu tháng mười.

Trong triều đủ loại quan viên đi theo, thanh thế to lớn đi tới Tây Lệ sơn, Phương Duệ cũng lưu lại vài người ở Kim Đô Thành, còn hoàng cung, nếu thái hậu ngu xuẩn đến nổi ngay lúc này muốn khống chế toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ Kim Đô Thành, thì hắn sẽ có lý do chính đáng, quang minh chính đại ra tay với thái hậu, không có ai dám lên án.

Tuy hắn rất chờ mong, nhưng Phương Duệ cũng biết, thái hậu không có xuẩn đến nông nỗi này.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến đến Tây Lệ sơn, nhưng Phương Duệ lại cười không nổi, hậu cung tam phi cũng đi theo, Hạ phi bị cấm cửa mới tạm thời hủy bỏ, nên vẫn ở lại hoàng cung.

Sao hắn có thể còn cười được, này không chỉ có hậu cung tam phi…

- Rốt cuộc đến khi nào mới có thể ra ngoài hít thở không khí, đi hơn một tháng, nghẹn chết ta.

Đức An ghé vào cửa sổ xe ngựa, trong xe ngựa trừ Phương Duệ thì không còn ai khác, nên Đức An không hề giữ hình tượng, nàng ghé vào cửa sổ hưng phấn nhìn cảnh sắc hai bên đường.

So với hậu cung tam phi, thì Đức An chỉ là phiền toái nhỏ.

Sau khi Đức An ra khỏi Kim Đô Thành, liền giống như lão thử( chuột) được thả ra khỏi lồng sắt, vô cùng hưng phấn, không ngồi xe ngựa của chính mình, cứ muốn ngồi chung xe với hắn.

Phương Duệ thở dài một hơi, dựa người vào cửa sổ bên kia, nhìn về phía sau, Thẩm Ngọc ngồi ở xe ngựa phía sau, hắn muốn Thẩm Ngọc ngồi cùng xe với hắn, nhưng Đức An đúng là phiền toái, nên thôi.

Điều duy nhất cảm thấy an ủi chính là lần trước trở về từ Tây Lệ sơn, hình như Đức An đã tiếp nhận hắn cùng Thẩm Ngọc, trước khi đi Tây Lệ sơn duyệt binh, Đức An cứ cách hai ba ngày lại chạy đến Thái Bảo phủ, cũng thường xuyên ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất, trừ lần Thẩm Ngọc sinh bệnh, nàng tặng lễ vật tới Thái Bảo phủ ra, thì cũng không có lần thứ hai, cũng không ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc.

Chỉ là sau khi trở về từ Tây Lệ sơn, Đức An thường tự nhốt mình trong phủ công chúa, nghe hạ nhân nói, thường nghe tiếng đập vỡ đồ vật trong phòng công chúa.

Hoàng gia những thứ khác không nhiều lắm, chỉ có vật phẩm là nhiều nhất, tùy tiện để nàng đập đến già cũng không hết, quan trọng là đừng đem tâm tư vứt lên người Thẩm Ngọc là tốt rồi.

Sau mấy canh giờ mới đến Tây Lệ sơn, Phương Duệ sai mọi người thu thập đồ vật, bắt đầu dựng trại đóng quân.

Lôi Thanh Đại thủ mấy tháng ở Hổ Khiếu doanh, cũng buồn vài tháng, lần trước bệ hạ mới tới mấy ngày đã vội vàng rời đi, hắn còn chưa cùng Thẩm Ngọc uống vài ly, lúc này nghĩ thầm Thẩm Ngọc ở đây đến nửa tháng, hắn có thể kéo Thẩm Ngọc đi uống vài lần rượu.

…Nhưng này đúng là Lôi Thanh Đại suy nghĩ nhiều.

Sau khi dựng trại đóng quân xong, Phương Duệ hạ lệnh hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu săn bắn.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang