Chương 56: Vạch trần

869 74 7
                                    

Cơn mưa kéo dài tới tận đêm khuya vẫn chưa tạnh, Thẩm Ngọc vẫn ngồi như vậy, nàng vẫn chưa ngủ.

Trong đầu giống như có hai tiểu nhân nhi đang đánh nhau, một tiểu nhân nhi khuyên Thẩm Ngọc, nói là trong lòng có hoài nghi, tâm sẽ sinh ra ngăn cách, cho nên dù thế nào cũng phải xác minh rõ ràng Cổ Minh vẫn là Cổ Minh, bệ hạ vẫn là bệ hạ, nhưng một tiểu nhân nhi khác lại nói, nếu bệ hạ thật sự là Cổ Minh, Cổ Minh lại là bệ hạ, chuyện này nên xử lý thế nào?

Đúng vậy, nên xử lý thế nào.

Đây là chuyện có nằm mơ cũng không dám nghĩ, nếu bệ hạ thật sự là Cổ Minh, vì sao lại lấy thân phận Cổ Minh tiếp cận nàng? Còn tìm mọi cách làm bậy với nàng, nếu đã biết nàng là thân nữ nhi, sao lại không nói ra?

Một đống nghi vấn, Thẩm Ngọc có nghĩ nát đầu cũng nghĩ không thấu.

Cho đến lúc hừng đông, trong cơn mưa phùn, đêm qua người ở Thái Bảo phủ đi tìm Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu đã tìm tới miếu Thành Hoàng, Thẩm Ngọc trở lại kinh thành, cũng chưa từng đối diện với Phương Duệ.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc lên xe ngựa rời đi, hắn nói với Dung Thái:

- Dung Thái, ngươi sai người đi tra một chút, mật tin kia là ai viết.

Dung Thái đáp ứng, nhưng lộ ra thần sắc do dự, hỏi:

- Bệ hạ, đám người ám sát Thẩm đại nhân, người không tra sao?

Phương Duệ cười nhạo một tiếng, trong mắt có hàn ý:

- Là ai phái người ám sát Thẩm ái khanh, trong lòng trẫm biết rõ.

Trừ Vương Trung Nguyên ra, thì có thể là ai?

- Phái thêm người bảo hộ Thẩm ái khanh, không được sơ xuất.

Dung Thái gật đầu nói:

- Nô tài tuân lệnh.

Phương Duệ xoay người lên ngựa, tầm mắt nhìn lướt qua lầu hai của khách điếm đối diện, lướt qua cửa sổ hơi hé mở, cũng không có gì ngoài ý muốn, sau cửa sổ kia có một người, một người đang đợi tin tức.

Không tới một nén nhang, Vương Trung Nguyên sẽ biết, là hắn đã cứu Thẩm Ngọc.

Ngồi trên lưng ngựa, nhìn phương hướng hoàng cung, không hề chần chờ, ngữ khí quyết đoán nói:

- Hồi cung, đi gặp thái hậu.

________________________________

Vương Trung Nguyên nghe mật thám bẩm báo, đứng bật dậy, trong giọng nói mang theo kinh ngạc:

- Ngươi nói cái gì? Bệ hạ đích thân đi cứu Thẩm Ngọc?

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now