Chương 16: Đổi trắng thay đen

6.1K 305 40
                                    

Trước khi đến Đại Lý Tự, nơi làm việc của Thẩm Ngọc đã được hạ nhân thu dọn sạch sẽ.

Phương Duệ được lính gác dẫn đến đây, sau khi nhìn trái nhìn phải không thấy có gì thú vị, hắn liền ngồi ở trên chủ vị không một chút kiêng dè.

Lúc Thẩm Ngọc tiến vào, đập vào mắt nàng chính là một hắc y nhân mang mặt nạ đang ngồi ở trên ghế, ngồi ngả ngửa ra sau dựa lưng vào vách tường, còn chân thì gác lên mặt bàn…

Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Ngọc liền bị hù doạ, lập tức xoay người đóng cửa lại.

Nếu để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Người này có chổ nào giống thuộc hạ chứ? Đây rõ ràng là tư thái của chủ nhân!

Nhìn thấy Thẩm Ngọc bị mình làm cho kinh hãi thì tâm tình Phương Duệ hết sức vui vẻ.

Lúc bình thường Thẩm Ngọc đâu có nhiều cảm xúc biến hóa như thế. Lúc hắn làm hoàng đế, ngoài việc nhìn thấy biểu tình sợ hãi của nàng, thì hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là vẻ mặt bình bình đạm đạm khiến người khác cảm thấy không thú vị.

Nhưng vì Thẩm Ngọc làm hắn mê muội nên bộ dáng không thú vị này đối với hắn cũng trở thành siu cấp đáng yêu.

- Tiểu Ngọc nhi có nghĩ đến ta không?

Tuy thanh âm trầm thấp, nhưng bộc lộ rõ vẻ ngả ngớn.

Nghe hắn xưng hô là Tiểu Ngọc nhi, Thẩm Ngọc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Toàn thân nổi hết da gà, liền trừng mắt nói:

- Gọi ta là Thẩm Ngọc!

Nhìn dáng ngồi của hắn, liền trách mắng:

- Ngươi còn không mau đứng dậy! Để người khác nhìn thấy, ta biết giải thích thế nào?

Phương Duệ nhướn mày sau lớp mặt nạ:

- Việc gì phải giải thích, ngươi chỉ cần nói, ngươi có nhược điểm bị ta nắm được, nên mới bất đắc dĩ khuất phục, bọn họ sẽ tự hiểu.

Thẩm Ngọc:

- …

Thẩm Ngọc liếc hắn một cái, giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc nàng thật sự có một đống nhược điểm bị hắn nắm trong tay, nhược điểm to lớn, đủ để quyết định chuyện sinh tử của Thái Bảo phủ.

- Ta cảm thấy gọi ngươi là Tiểu Ngọc nhi cũng không tồi. Nếu ngươi không thích ta gọi là Tiểu Ngọc nhi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Ngọc nhi, Tiểu Ngọc Ngọc?

Thả hai chân xuống đất, rồi đứng dậy rời khỏi ghế, tiếp tục buông lời trêu trọc Thẩm Ngọc:

- Nhìn ánh mắt của ngươi giống như muốn xé ta thành tám mảnh.

Thẩm Ngọc đâu chỉ muốn xé hắn thành tám mảnh, nàng còn muốn hắn  xương cốt cũng không còn.

Sau đó Phương Duệ đi đến trước mặt Thẩm Ngọc, cười nói:

- Người hình như còn thiếu ta một tiếng ‘Phu quân’.

Từ khi sống lại đến giờ, hắn luôn ngóng mong nghe tiếng ‘Phu quân’ từ miệng Thẩm Ngọc.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now