Chương 62: Nguyên căn

864 60 5
                                    

Kinh mã bị ngăn lại, nữ tử y phục thiển sắc đỡ cô nương ngồi trên xe ngựa đang bị dọa đến hoa dung thất sắc xuống xe ngựa, nói hai ba lời an ủi cô nương này, rồi quay đầu nhìn lại, nam tử cùng nàng ngăn xe ngựa đã không thấy bóng dáng.

Mà nam tử kia, đúng là Dung Thái, lúc này đang cùng Phương Duệ bước vào trà lâu.

Ở ngay cầu thang, ánh mắt Phương Duệ xuất hiện suy tư, nữ tử kia dù đã ba năm không gặp, Phương Duệ vẫn nhớ rõ nàng là ai.

Nữ tử này không phải ai khác, đúng là A Cửu quận chúa.

Kiếp trước, hắn không nhớ Dung Thái cùng Lâu A Cửu quen biết như thế nào, chỉ nhớ trước khi Lâu A Cửu rời khỏi kinh thành, đã nói với Dung Thái một câu, một câu này không chỉ hắn biết, mà toàn bộ Kim Đô Thành đều biết.

Nếu ngươi không thú, cả đời A Cửu không gả!"

Nàng đứng trên đường lớn ở Kim Đô Thành nói ra câu này, khi đó Lâu A Cửu mặc phục sức quận chúa, còn Dung Thái khi đó đã trở thành Thận Hình Tư tư chủ.

Trong Kim Đô Thành có rất nhiều người biết Dung Thái trông như thế nào, cho nên Lâu A Cửu nói những lời này giống như là ném nước vào chảo dầu, Kim Đô Thành nổ tung nồi.

Quận chúa tay cầm binh quyền Đại Lý, người muốn thú nàng nhiều vô số kể, chỉ là nàng không giống các vị quận chúa khác, ngay cả ánh mắt đều khác thường nhân, vậy mà lại coi trọng một thái giám không thể giao hợp.

Trước khi Lâu A Cửu nói lời này cùng Dung Thái, đã từng xin chỉ thị của Phương Duệ, nàng nói rõ ràng với Phương Duệ, đời này hoặc là gả cho Dung Thái, hoặc là thủ Đại Lý cả đời.

Phương Duệ cũng nói rõ với Lâu A Cửu, chỉ cần Dung Thái nguyện ý, hắn sẽ không ngăn trở, nhưng Dung Thái không tiếp nhận Lâu A Cửu, cuối cùng Lâu A Cửu suất binh trở về Đại Lý, lúc Phương Duệ còn sống, vẫn chưa nghe tin Lâu A Cửu xuất giá.

Còn Dung Thái, Phương Duệ nhìn ra, hắn có ý với Lâu A Cửu, chỉ là…Hắn vì thân phận mà lùi bước.

Cả đời này mà nói, Phương Duệ cảm thấy, hắn không muốn tiếc nuối, cũng không muốn Dung Thái tiếc nuối.

Kiếp trước Dung Thái ở bên cạnh hắn lâu nhất, cũng là người cùng hắn lớn lên, Dung Thái so với chủ tớ lại càng giống như bằng hữu.

Phương Duệ hỏi:

- Dung Thái, ngươi có cảm thấy nữ tử vừa rồi không giống người Trung Nguyên?

Dung Thái suy nghĩ một lát, tán đồng nói:

- Đúng là không giống người Trung Nguyên, giữa mày có một cổ anh khí, lúc nhảy lên xe ngựa rất gan dạ sáng suốt, nếu không phải là người trong giang hồ, thì thân phận rất khó xác định.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now