Chương 45: Động tư tâm

1.1K 95 1
                                    

Từ Hổ Khiếu Doanh trở về tới nay đã qua ba ngày, Cổ Minh cũng không có xuất hiện, Thẩm Ngọc càng ngày càng nghi ngờ.

Nhưng không gặp Cổ Minh, cũng không thấy hắn tự tay cho bạch đoàn tử ăn cá khô...

Nhưng cá khô này xác thật là trân phẩm mà Ba Tư tiến cống, chỉ là rốt cuộc hoàng thượng ban thưởng cho ai, người đó lại ban thưởng cho ai, rất khó biết được, nàng chỉ biết Cổ Minh không phải là người thường.

Đang định chờ Cổ Minh xuất hiện sẽ hỏi hắn, nhưng cái tên này giống như biết nàng muốn tìm hiểu manh mối về thân phận của hắn, nên mới không tới tìm nàng.

Nhưng Thẩm Ngọc không chỉ muốn biết thân phận của Cổ Minh , nàng nàng còn nghẹn một bụng ác khí.

Nếu đêm đó Cổ Minh trực tiếp nói rõ ràng cho nàng biết, không phải là ổn rồi sao, còn tỏ ra bí hiểm, nói lần sau sẽ mang Chinh Hỏa Đồ cho nàng xem, nàng nhìn xong có thể hiểu rõ chuyện nam nữ.

Nếu lúc ấy hắn không nói như vậy, nàng cũng sẽ không hiếu kỳ mà đi sai người tìm Chinh Hỏa Đồ về xem.

Nàng bị nghẹn thấu trời cao, nhưng người để nàng xả giận lại không xuất hiện.

Ngồi ở trong thư phòng nửa canh giờ, quyển sách trên tay chỉ mới lật có một trang.

“Ầm ầm.” cửa thư phòng bị gõ vang, Thẩm Ngọc hỏi:

- Chuyện gì?

- Công tử, mùa thu khô ráo, nô tỳ nấu thanh trà giải nhiệt cho công tử.

Nghe âm thanh ngoài cửa, Thẩm Ngọc thở dài một hơi, Hằng Nương đã vào Thái Bảo phủ nửa tháng, nhìn thì có vẻ rất biết giữ quy củ, cũng không có làm chuyện gì khác người, nhưng đây là thị thiếp mà lão thái gia chuẩn bị cho nàng, cho nên nàng nhìn Hằng Nương sẽ thấy không thích.

- Mang vào đi.

Hằng Nương đẩy cửa thư phòng, bưng khay tiến vào, trên khay đặt ấm trà toả ra trà hương nhàn nhạt.

Hằng Nương lén nhìn Thẩm Ngọc, chỉ thấy Thẩm Ngọc nghiêm túc đọc sách, bộ dạng chuyên chú nghiêm túc khiến Hằng Nương mê muội, nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Thẩm Ngọc vẫn nhìn vào sách, chưa từng nhìn Nhàn Nương, lúc nãy không lật tờ nào, Hằng Nương vừa tiến vào một lúc, đã lật ba trang giấy.

Thẩm Ngọc ở trước mặt người khác luôn bình tĩnh như nước, thanh thanh đạm đạm, nhưng không khiến người ta cảm thấy xa cách cao thượng không thể với.

Người ở bên nàng lâu rồi, tâm tình chậm rãi bằng phẳng, cho dù là người có tính tình nóng nảy cũng sẽ bị ảnh hưởng, dần dần tâm bình khí hòa.

Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thẩm Ngọc tính tình ôn hòa đánh bại được người khác, lại bị Cổ Minh tính tình không biết xấu hổ chèn ép.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmDär berättelser lever. Upptäck nu